Nghề làm báo chọn bố tôi

Thời bố tôi (nhà báo Vũ Mạnh) công tác chưa có việc luân chuyển cán bộ nên ông giữ chức Tổng Biên tập báo tới gần 30 năm. Khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ra Nghị quyết 139-NQ/TU, ngày 30/11/1961, thành lập Báo Sông Thương - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, bố tôi được chỉ định làm Tổng Biên tập.

Sau khi Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra Nghị quyết sáp nhập hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh thành tỉnh Hà Bắc, ông lại được quyết định giữ chức Tổng Biên tập Báo Hà Bắc và ở cương vị đó cho đến khi nghỉ hưu tháng 3/1988.

 Đồng chí Vũ Mạnh (thứ ba từ trái sang) trò chuyện với các nhà báo công tác ở Trung ương và địa phương. Ảnh tư liệu.

Đồng chí Vũ Mạnh (thứ ba từ trái sang) trò chuyện với các nhà báo công tác ở Trung ương và địa phương. Ảnh tư liệu.

Những năm cuối đời của ông, tôi cũng đã nghỉ hưu, do vậy, hai bố con có nhiều thời gian nói chuyện cùng nhau, nhất là những chuyện quá khứ. Ông hay kể cho tôi nghe về những năm tháng đã qua: Từ ngày được giác ngộ cách mạng, những năm tháng công tác trong kháng chiến chống thực dân Pháp, rồi chống Mỹ cứu nước, nhất là những chuyện về cơ duyên đưa ông đến với nghề làm báo, rồi việc ông trở thành nhà báo ra sao. Bố tôi thường hay nói: Tôi làm Tổng Biên tập báo gần 30 năm; tôi là nhà báo không bằng cấp. Ông không chọn nghề làm báo mà chính báo chí chọn ông.

Trở thành nhà báo chuyên nghiệp, với bố tôi như một sự sắp đặt tự nhiên của số phận. Năm 1942, bố tôi học hết cấp một, đỗ bằng tiểu học Pháp - Việt ở Lục Nam. Nhà nghèo, ông không được học tiếp lên trung học mà phải đi làm thuê cho những gia đình giàu có ở Chũ (Lục Ngạn). Tháng 3/1945, bố tôi được kết nạp vào Mặt trận Việt Minh và bắt đầu công tác của một cán bộ thoát ly. Sau khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 11/1946), tháng 2/1947, bố tôi được Tỉnh ủy điều động về Huyện ủy Yên Dũng, được bầu vào Huyện ủy.

Khi là đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, ông đã viết bài báo tường biểu dương chiến công của dân quân xã Bằng Lương truy kích quân Pháp trên đồi Sử Me, cướp được một khẩu đại liên 12.7 mm trong chiến dịch Thu-Đông năm 1947. Tờ báo tường ấy được trưng bày tại Đại hội, được các đại biểu đọc và hoan nghênh. Bố tôi nói: Đã mấy chục năm trôi qua, ông vẫn nhớ từng câu chữ trong bài báo đầu tiên của mình.

Tròn mười hai năm, trước khi làm Tổng Biên tập Báo Sông Thương, tháng 11/1949, bố tôi được Tỉnh ủy đề bạt giữ chức Quyền Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy và được giao nhiệm vụ xuất bản tờ tin nội bộ in roneo, khổ 35 cm x 25 cm, 1 tuần 1 kỳ, 2 trang, sau tăng lên 2 kỳ. Nội dung chủ yếu là tin công tác xây dựng Đảng, tin chiến sự. Nghề làm báo của bố tôi bắt đầu từ đó. Chút ít hiểu biết về nghề làm báo cũng bắt đầu từ đây, cho đến đầu năm 1951, ông được Tỉnh ủy giao nhiệm vụ làm Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ ba, họp tại thôn Đồng Đảng, xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế, sau đó về Huyện ủy Lục Ngạn công tác.

Sau nhiều vị trí công tác, cuối năm 1956, bố tôi được phân công về Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy làm Trưởng phòng rồi Phó trưởng Ban. Khi nhận nhiệm vụ Tổng Biên tập Báo Sông Thương, cơ quan báo chỉ có 5 phóng viên. Nội dung của tờ báo ngoài các tin, bài tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, báo mở các chuyên mục “ Người mới việc mới”, tin chiến đấu và chiến thắng của đồng bào miền Nam, chuyên mục “Trong đục đôi dòng”, thơ, tranh in ảnh kẽm và khắc gỗ.

Sau sáp nhập hai tỉnh, Báo Hà Bắc có 14 cán bộ. Ngoài Ban Biên tập và Thư ký tòa soạn, báo có 9 phóng viên và một xưởng in 10 công nhân nguyên là một bộ phận tách ra từ Xí nghiệp in Hoàng Hoa Thám. Qua bao nhiêu năm mà bố tôi vẫn nhớ ngày 2/4/1963, Báo Hà Bắc ra số đầu với bài xã luận “Chào mừng tỉnh Hà Bắc”. Nhiệm vụ trọng tâm Báo Hà Bắc tập trung tuyên truyền là phản ánh tinh thần hân hoan, phấn khởi của cán bộ và Nhân dân sau sáp nhập tỉnh mới, đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch Nhà nước.

Sau “Sự kiện vịnh Bắc bộ” ngày 5/8/1964, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh, leo thang bắn phá miền Bắc. Báo Hà Bắc tập trung tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân lòng căm thù giặc Mỹ xâm lược, đề cao cảnh giác, làm tốt công tác phòng không, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ, cổ vũ phong trào “ba sẵn sàng”, “ba đảm đang”… Tháng 7/1965, cơ quan Báo Hà Bắc cùng xưởng in báo sơ tán đến thôn Trung, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên. Thời gian đầu chưa có máy phát điện, cả cơ quan phải thay nhau đạp chân để chạy máy in báo cả đêm để mỗi tuần phát hành đủ 2 số báo, mỗi số có trên 10 nghìn tờ 4 trang, khổ 30 cm x 40 cm.

Sáng sớm thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần, bác Yên, công nhân nhà in dắt chiếc xe thồ nhãn hiệu “Phượng Hoàng”, thồ hơn vạn tờ báo lên Bưu điện tỉnh, trông hệt như xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Thời gian này, Báo Hà Bắc đã được tăng cường cán bộ công nhân viên lên 26 người, nhưng nơi ăn ở và điều kiện làm việc hết sức khó khăn, nhà làm việc mái lá, tường vách chật chội. Cơ quan không có ô tô, đi công tác chỉ đạp xe đạp, nhưng cán bộ, công nhân viên cơ quan báo vẫn hăng say, miệt mài làm việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Năm 1970, cơ quan Báo Hà Bắc từ nơi sơ tán trở về thị xã. Biên chế cơ quan báo lúc này có 30 người. Trên cương vị Tổng Biên tập, bố tôi tiếp tục cùng các cộng sự của mình vừa phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tờ báo, vừa tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, xây dựng mạng lưới cộng tác viên cho đến lúc ông nghỉ hưu năm 1988, tròn 60 tuổi. Năm 2011, bố tôi hoàn thành cuốn truyện ký “Gió cả cây cứng”, kể về cuộc đời mình từ khi theo Đảng làm cách mạng đến lúc được nghỉ công tác.

Mục “Thay cho đoạn kết”, ông viết: “Tôi là một thanh niên giác ngộ cách mạng tháng 3/1945 lúc tròn 17 tuổi, 18 tuổi được kết nạp vào Đảng. Từ học vấn hết tiểu học, tôi học các lớp ban đêm hết trung học phổ thông, tự học thành thạo tiếng Pháp và tiếng Nga. Ngoài các nhiệm vụ công tác khác, tôi có 27 năm làm Tổng Biên tập báo Đảng của tỉnh, không hề mắc sai lầm về chính trị, luôn được Tỉnh ủy và Vụ Báo chí, Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá tốt…”.

Ngày 21/6 năm nay, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi viết bài báo nhỏ này, kể vài chuyện về bố tôi, về quá trình từ người học hết tiểu học trở thành một nhà báo chuyên nghiệp. Và như bố tôi thường nói: “Nghề làm báo chọn ông”.

Nguyễn Hồng Phương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/nghe-lam-bao-chon-bo-toi-postid420446.bbg