Nghề làm đầu lân ở Huế vào mùa Trung thu
Theo nhịp 'tùng rinh', những chú lân đủ màu tạo nên khung cảnh rộn ràng mùa Trung Thu. Nghề làm đầu lân cũng vì thế mà phát triển không ngừng ở xứ Cố đô Huế, tạo việc làm và thu nhập đáng kể cho nhiều người.

Nghề làm đầu lân ở Huế đã hình thành từ lâu đời, gắn với đặc trưng văn hóa địa phương.
Từ những thăng trầm...
Cũng như nhiều làng nghề truyền thống khác ở Huế, nghề làm đầu lân đã tồn tại trên mảnh đất này suốt hàng trăm năm. Dù trải qua bao thăng trầm, có lúc tưởng chừng phai nhạt, nhưng nghề vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ và nay đang hồi sinh trong nhịp sống hối hả của thời hiện đại.
Những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10 dương lịch, khi khắp phố phường bắt đầu rộn ràng tiếng trống lân, những nhóm lân tập luyện và đi biểu diễn, thì cũng là lúc những người làm đầu lân ở Huế tất bật nhất cho mùa bội thu.
Nghề làm đầu lân ở xứ Huế có tuổi đời mấy trăm năm. Có những gia đình “cha truyền con nối”, nghệ thuật làm đầu lân được gìn giữ, duy trì qua nhiều thế hệ. Với những người làm đầu lân, họ không chỉ coi đây là công việc mưu sinh mà còn là nơi gửi gắm tình cảm, cảm xúc của mình vào những nguyên vật liệu vốn “vô tri vô giác” nhưng lại mang đến niềm vui cho cả trẻ em, lẫn người lớn mỗi mùa Trung thu về.

Người thợ thường mất khoảng một tuần để hoàn thiện một chiếc đầu lân.
Có những cơ sở làm đầu lân nổi tiếng ở Huế như cơ sở Bảo Anh Đường (đường Trần Hưng Đạo, TP Huế), cơ sở sản xuất đầu lân Thu Đông (Phan Đăng Lưu), cơ sở sản xuất đầu lân Thu Lan (Nguyễn Phúc Nguyên), cơ sở Quốc Khánh (đường Lê Duẩn), cơ sở sản xuất lân gia đình bà Trương Thị Kim Chi (phường Phú Hòa), hay cơ sở của ông Trương Như Rem (đường Trần Hưng Đạo)...
Những xưởng làm đầu lân ấy tất bật từ sáng đến nửa đêm, người thợ phải làm hết công suất để kịp phục vụ thị trường Tết Trung thu đang đến gần.

Mỗi chiếc đầu lân được hoàn thành là kết tinh của tay nghề và tâm huyết người thợ.
Ở Huế, những chiếc đầu lân nổi tiếng bởi sự tinh tế, tỉ mỉ và nhiều chi tiết sáng tạo. Nam Anh, một thợ trẻ đã gắn bó hơn 5 năm. chia sẻ rằng để làm ra đầu lân đẹp, hợp ý khách hàng phải trải qua nhiều công đoạn, đòi hỏi sự khéo léo và cẩn thận đến từng nét vẽ hoa văn. Màu sắc các bộ phận phải hài hòa để toát lên vẻ dũng mãnh, uy vũ.
Có hai cách làm đầu lân: một là dùng khuôn xi măng bồi giấy, hai là dựng khung tre lồ ô và mây rừng. Sau đó, thợ dán vải, giấy, phơi nắng, rồi vẽ và trang trí. Râu và đuôi thường được may bằng vải. Nhờ bàn tay nghệ nhân, chiếc đầu lân hiện lên uy nghiêm mà sống động.

Đôi mắt và bộ râu là điểm nhấn tạo nên nét đặc trưng của đầu lân Cố đô.
Điểm nhấn đặc biệt của đầu lân xứ Huế nằm ở đôi mắt và bộ râu. Đôi mắt được trang trí công phu, có thể chuyển động, phát sáng, tạo sức hút mạnh mẽ. Công đoạn này rất khó, thường do thợ lành nghề đảm nhận. Nhờ đó, đôi mắt lân có thể mang nhiều thần thái, khi uy nghi, lúc dịu dàng, có lúc ngây ngô hay giễu cợt, khiến người xem ấn tượng.
...đến sức sống bền bỉ trăm năm
Hiện nay, nghệ thuật Lân Sư Rồng ở Huế không chỉ diễn ra vào dịp Trung thu hay Tết Nguyên đán, mà còn hiện diện trong nhiều sự kiện văn hóa, xã hội.
Những năm gần đây, thành phố Huế chú trọng tổ chức các hoạt động như Ngày hội Lân Huế, lễ hội Quảng diễn Lân Sư Rồng…, tạo không khí rộn ràng khắp nơi, từ làng quê đến phố thị. Vào Trung thu, Tết cổ truyền, lễ khai trương hay hội làng, tiếng trống lân vang khắp nẻo đường, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Quá trình chế tác đòi hỏi sự khéo léo, cẩn thận và tỉ mỉ trong từng chi tiết.
Các câu lạc bộ Lân Sư Rồng ở Huế cũng được duy trì, phát triển mạnh mẽ. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa – thể thao đặc sắc phục vụ cộng đồng mà còn góp phần bảo tồn, phát huy nghệ thuật múa dân gian đường phố của Việt Nam.
Nghệ thuật múa lân, Lân Sư Rồng phát triển đã tạo thêm “đất dụng võ” cho nghề làm đầu lân ở Huế, giúp nhiều người thợ có việc làm ổn định, tăng thu nhập và phát triển kinh tế gia đình. Vài năm gần đây, khi nhiều lễ hội được tổ chức, nghề làm đầu lân dần khởi sắc, nhiều thợ phấn khởi vì có thể sống tốt nhờ nghề và tiếp tục sáng tạo.
Kỹ năng, bí quyết nghề cũng được các nghệ nhân truyền lại cho lớp trẻ, góp phần duy trì và phát triển nghề thủ công truyền thống, làm phong phú thêm ngành nghề và sản phẩm địa phương.
Ông Nguyễn Sinh Anh, chủ cơ sở sản xuất đầu lân Quốc Khánh, chia sẻ “Rất mừng là hiện nay có nhiều lễ hội và hoạt động múa lân, nghề làm đầu lân có cơ hội phát triển. Cơ sở của tôi cũng tạo việc làm cho nhiều người, nhiều bạn trẻ mong muốn theo học và gắn bó với nghề này.”

Mỗi sản phẩm không chỉ mang lại thu nhập mà còn góp phần gìn giữ nghề truyền thống Huế.
Thương hiệu đầu lân xứ Huế ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường cả nước. Không chỉ tiêu thụ trong tỉnh, sản phẩm còn được khách hàng ở miền Trung, Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM, Tây Nguyên ưa chuộng và xuất khẩu phục vụ bà con Việt kiều trong các dịp lễ lớn.
Để đáp ứng nhu cầu đa dạng, các cơ sở sản xuất liên tục sáng tạo, cho ra đời nhiều mẫu mã, kích thước và màu sắc phong phú, từ xanh lá, xanh dương, cam, hồng đến tím.
Đầu lân có loại nhỏ cho thiếu nhi, loại trung bình, đến loại cỡ lớn. Giá dao động từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng; riêng sản phẩm đặt làm theo yêu cầu có thể lên tới vài chục triệu. Có cơ sở mỗi năm sản xuất gần 3.000 đầu lân, thu về hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, các phụ kiện như trống, chũm chọe, thanh la, trang phục múa lân, ông Địa, chú Tễu cũng được cung cấp đầy đủ.

Giá thành đầu lân dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, phù hợp nhiều đối tượng khách hàng.
Những ngày này, tiếng cười nói rộn ràng của thợ làm lân vang khắp xưởng, báo hiệu Trung thu đang đến gần. Nghề làm đầu lân cùng các làng nghề truyền thống xứ Huế vừa phản ánh dòng chảy văn hóa cung đình và dân gian, vừa kết hợp tinh tế giữa bản sắc dân tộc và nhịp sống hiện đại.
Đó là ẩm thực, trang phục, kiến trúc, lễ nghi… tất cả kết tinh thành niềm tự hào của người dân Cố đô.
Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://sgtt.thesaigontimes.vn/nghe-lam-dau-lan-o-hue-vao-mua-trung-thu/