Nghề lăn tròn theo con sóng
Nghề đánh bắt hải sản bằng thuyền thúng đã trở thành nghề truyền thống của hầu hết các làng chài khu vực phía Đông TPHCM như: Phước Hải, Long Hải, Bình Châu, Hồ Tràm… Với những chiếc thúng tròn, bao thế hệ ngư dân vẫn mãi miết bám biển mưu sinh, lăn tròn theo những con sóng.

Biển sâu, sóng cả… thúng vẫn lăn tròn
Sáng sớm, bãi biển Phước Hải sóng ì oạp vỗ bờ. Những con thuyền thúng giơ tấm lưng tròn, nằm im trên bãi cát. Đúng 4 giờ, lật thúng lên, chuẩn bị ngư lưới cụ, lão ngư Lê Hữu Đức đẩy chiếc thuyền ra khơi.

Làng chài Phước Hải nhìn từ trên cao như một bức tranh được điểm xuyết bởi những chấm tròn là những chiếc thuyền thúng. Ảnh: Đ.C.X
Gần 40 năm gắn với nghiệp đi biển, ông Đức từng bám những ngư trường truyền thống ngoài khơi xa như Hoàng Sa, Trường Sa trên tàu công suất lớn. Thời trai trẻ thì ngư trường nào cũng có thể vươn tới. “Nhưng khi có tuổi thì khác. Tui lui về gần bờ hơn để vừa sức với mình. Vậy là 20 năm qua, tui sắm thuyền thúng để làm nghề như gần 300 ngư dân khác ở Phước Hải”, ông Đức kể.

Lão ngư Lê Hữu Đức gỡ lưới, sắp xếp lại thuyền sau một chuyến đánh bắt bằng thuyền thúng trở về. Ảnh: QUANG VŨ
Mùa này, mỗi ngày ông Đức kiếm được dăm ba cân ghẹ, cá, tôm, mực… Ít thì kiếm được 300.000 đồng, nhiều thì cũng lãi 500.000- 700.000 đồng/ngày. Ngày trúng mánh có khi thu được tiền triệu.
Vừa dứt câu chuyện, tiếng máy từ thuyền thúng vang lên lạch phạch, thúng ông Đức đi về phía xa để lại một chấm tròn trên vùng biển còn mờ sương.
Đến thúng ông Khanh, ông Ghe, ông Mỹ… cũng từ từ nối nhau tiến về phía biển. Từ bờ nhìn ra khi thúng chỉ còn những chấm nhỏ trên nền biển mênh mông, ngày mới ở Phước Hải bắt đầu.

Ngư dân xã Phước Hải thu hoạch cá trích từ lưới thúng. Ảnh: QUANG VŨ
8 giờ 30 phút sáng, những chuyến thúng đầu tiên đã cập bờ. Các cô, các chị chạy nhanh về phía biển, đợi chiếc xe chuyên kéo thúng dịch vụ từ biển lên bờ cát. Khoác vội chiếc áo, đầu đội nón lá, chị Trần Thị Sen nhặt nhạnh từng con cá, con tôm, ghẹ, mực vướng vào lưới thúng. Vừa làm chị Sen vừa kể, lớn lên từ làng chài, chị đã gắn bó hơn nửa đời với biển. Chồng chị đi thúng, chị ở nhà cũng quanh quẩn khi thúng về bờ. “Biển giã, có lúc được, lúc thua. Lúc tôm cá đầy lưới, lúc cũng mất trắng ngư cụ vì biển sâu, sóng cả. Nhưng nghề thúng cũng cho chúng tôi một cuộc sống no đủ. Dù vất vả nhưng không ai nghĩ đến chuyện rời thúng, bỏ biển”, chị Sen nói.
Ở làng chài Long Hải, Bình Châu, Hồ Tràm, nghề đánh bắt bằng thuyền thúng cũng phát triển suốt hàng trăm năm qua và trở thành một công cụ đánh bắt hải sản gần bờ mang lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương.
8 giờ, chiếc thuyền thúng của ông Nguyễn Thanh Tâm (xã Hồ Tràm) đã cập bờ. Gỡ từng con cá tươi ngon trong lưới kéo, ông Tâm phấn khởi chia sẻ: “Nay thuyền trúng mánh, sau 5 giờ đánh bắt ngoài biển, thuyền tui thu về gần 1 tạ cá, trị giá khoảng 3 triệu đồng”.

Ngư dân xã Bình Châu trúng mùa cá trích từ thuyền thúng trở về. Ảnh: QUANG VŨ
Sau khi kéo mét lưới cuối cùng lên khỏi mặt biển, anh Lê Văn Ngư (xã Bình Châu) khẩn trương quay thúng chở cá vào bờ cho vợ kịp bán phiên chợ sáng sớm. “Nghề lưới thúng, gặp hôm trúng cá rất ham, thả hết tay lưới này đến tay lưới khác, không thấy mệt gì cả. Mùa biển động thường từ tháng 9 năm này đến tháng 2 năm sau, cũng là mùa làm ăn của thuyền thúng. Còn mùa hè, thúng chỉ làm ăn được khi có gió nam mạnh, bám theo luồng cá trích”, anh Ngư chia sẻ.
Nghề thúng vào du lịch
Tại bãi Hương Biển (xã Long Hải), thúng xuất phát sớm hơn và tuyến ngắn hơn nên từ 7 giờ sáng đã bắt đầu có thuyền thúng đánh bắt trong ngày về cập bến. Đến 8 giờ, cả bãi biển đã rộn ràng, nhộn nhịp với hàng chục chiếc thúng vào bờ với các loại cá sòng, cá chét, cá trích, ghẹ, tôm,… tươi rói.

Đủ các loại hải sản được đánh bắt trở về từ thuyền thúng được thu gom tại vùng biển Long Hải. Ảnh: QUANG VŨ
Ông Nguyễn Văn Giang (xã Long Hải) với gương mặt đen nhẻm của dân xứ biển, tay thoăn thoắt vẫy lưới gỡ cá trích, cười hiền hậu nói: “Cá trích mùa này được giá, thương lái mua 40.000 đồng/kg, cộng thêm với mớ cá chỉ vàng kia chắc cũng bán được 700.000 đồng. Trừ phí tổn còn lời 500.000 đồng”.

Nghề thúng đã trở thành nghề đánh bắt hải sản truyền thống của nhiều vùng biển ở phía Đông TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ
Sát bên ông Giang, thuyền thúng của anh Nguyễn Minh Sơn (xã Long Hải) cũng đang tất bật gỡ cá bán cho khách du lịch. “Nay tui đánh được 12kg cá sòng, thu ảo, chét các loại. Nghề biển bây giờ cũng nhờ du lịch mà khấm khá hơn. Khách thích ăn cá tươi, thường ra tận bãi biển đợi thúng về là lựa mua. Bán cho khách du lịch nhanh, gọn không phải đưa ra chợ, lãi nhẹ chút nhưng cũng được 500-600 ngàn đồng/ngày”, ông Giang cho biết.

Xã Đất Đỏ còn tổ chức lễ hội đua thuyền thúng như một nét đẹp văn hóa miền biển trong các dịp Lễ Nghinh Ông Nam Hải hàng năm. Ảnh: VÂN ANH
Ngồi bệt trên bãi cát sau một ngày lăn tròn với thúng ra khơi, ngư dân Nguyễn Văn Ghe (xã Phước Hải) cho biết: “Không biết làng thúng Phước Hải xuất hiện từ bao giờ nhưng đã có nhiều thế hệ nối tiếp nhau hành nghề thúng trên biển. Ban đầu, ngư dân chỉ đi lưới bằng thúng chèo tay nên đánh bắt chẳng được nhiều hải sản. Sau đó, ngư dân chuyển dần sang lưới cá bằng thúng máy. Nhờ sự tiến bộ này mà sức người được giảm, đường thúng xa hơn, tôm cá cũng nhiều hơn”.
Theo thống kê của các xã Hồ Tràm, Bình Châu, Long Hải, Phước Hải…, hiện có khoảng gần 1.000 chiếc thuyền thúng đang hoạt động, đánh bắt hải sản gần bờ. Số lượng thuyền thúng ở làng chài ven biển phía Đông TPHCM vẫn gia tăng từng ngày, các loại hải sản thu hoạch được cũng phong phú hơn. Nhiều dịch vụ, quán ăn hải sản tại khu vực bờ kè Phước Hải đã hình thành, thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến thưởng thức, mang lại thu nhập ngày càng ổn định cho người dân.

Ngư dân xã Phước Hải trở về sau chuyến lưới thúng với nhiều hải sản. Ảnh: QUANG VŨ
Nghề thúng không chỉ mang lại cơm ăn áo mặc, cuộc sống no đủ cho những hộ dân làm nghề, nghề thúng còn được nhiều khách du lịch ưa chuộng. “Đưa thuyền thúng vào hoạt động du lịch là một ý tưởng rất thú vị tại các làng chài ven biển. Mô hình này nếu đưa vào phục vụ khách du lịch sẽ rất hấp dẫn bởi tính mới lạ và độc đáo thể hiện nét đặc trưng văn hóa miền biển”, ông Lê Hồng Tú, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch cộng đồng và tổ chức sự kiện BT Tour cho biết.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nghe-lan-tron-theo-con-song-post824135.html












