Nghe nhạc Trịnh: 'Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ'

'Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ', có lẽ là một trong những câu hát sâu sắc và đặc biệt nhất trong ca từ của Trịnh Công Sơn.

Nhắc đến nhạc Trịnh, không thể không nhớ đến những bản tình ca sâu lắng, đầy chất thơ, vừa lãng mạn, vừa triết lý. Nhạc của ông không chỉ là những giai điệu đẹp mà còn là những suy tư về tình yêu, kiếp người và sự vô thường của cuộc sống. Trong số đó, Ru em là một bài hát đặc biệt, nhẹ nhàng mà thấm thía, như một lời ru dành cho những tâm hồn từng trải qua yêu thương và chia xa.

“Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ”. Đây có lẽ là một trong những câu hát sâu sắc và đặc biệt nhất trong nhạc Trịnh. Tình yêu trong âm nhạc của ông không chỉ gói gọn trong những xúc cảm lứa đôi, mà luôn mở rộng thành những chiêm nghiệm lớn hơn về cuộc sống và con người.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh: Tư liệu

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh: Tư liệu

Hai chữ “từ bi” vốn là một khái niệm quen thuộc trong triết lý Phật giáo, gắn liền với lòng bao dung, vị tha và tình yêu thương không điều kiện. Nhưng ở đây, Trịnh Công Sơn không đặt nó trong một bối cảnh tôn giáo, mà lại gắn liền với tình yêu đôi lứa. Đó là một sự chuyển hóa rất tự nhiên: từ đam mê, từ khát khao chiếm hữu, bỗng nhiên con người ta thấy lòng mình dịu lại, rộng lượng hơn, không còn đặt nặng những được mất của tình yêu.

Cụm từ “chợt từ bi bất ngờ” cũng rất độc đáo. Chữ “chợt” gợi lên một khoảnh khắc thức tỉnh, một sự giác ngộ đến một cách tự nhiên, không hề cưỡng ép. Tình yêu có thể bắt đầu bằng những cảm xúc mãnh liệt, những say mê cuồng nhiệt, nhưng đến một lúc nào đó, khi con người đã đi qua đủ những cung bậc cảm xúc, lòng bỗng nhẹ lại, không còn đòi hỏi, không còn giằng xé. Đó là lúc tình yêu trở thành một sự bao dung, một sự chấp nhận không điều kiện.

Nếu nhìn rộng hơn, câu hát này còn phản ánh một thái độ sống. Đôi khi, con người ta cứ mãi chạy theo những khát khao, những ước vọng, nhưng đến một thời điểm nào đó, ta chợt nhận ra rằng yêu thương thật sự không nằm ở sự chiếm hữu, mà nằm ở khả năng buông bỏ và chấp nhận. Chính trong sự từ bi ấy, con người tìm thấy sự bình yên cho chính mình.

Một trong những điểm đặc biệt trong cách viết nhạc của Trịnh Công Sơn là lối lặp lại có chủ ý. Chữ “ru” xuất hiện nhiều lần trong bài, tạo nên một nhịp điệu đều đặn như một lời vỗ về, như sóng vỗ vào bờ, như hơi thở của một người đang chìm vào giấc mơ. Lời ru ấy không chỉ dành cho người yêu, mà còn như một sự tự an ủi, một cách để xoa dịu chính mình trước những điều đã qua.

Ru em không có cao trào dữ dội, không có những cung bậc cảm xúc kịch tính, nhưng lại day dứt theo một cách rất riêng. Sự lặp lại ấy không nhàm chán, mà như một lời thì thầm dịu dàng, đưa người nghe vào một cõi cảm xúc mơ hồ, nơi thực và mộng hòa vào nhau.

Nghe Ru em, ta không chỉ cảm nhận được tình yêu của một người dành cho một người, mà còn thấy được một thứ tình yêu rộng lớn hơn – một tình yêu đã chạm đến sự bao dung và thấu hiểu, nơi con người yêu mà không cần níu giữ, chỉ đơn giản là yêu.

Nhạc Trịnh không chỉ nói về tình yêu, mà còn mang trong mình khả năng chữa lành. Những giai điệu chậm rãi, những ca từ mộc mạc nhưng đầy triết lý giúp con người đối diện với chính mình, chấp nhận những gì đã qua và nhẹ nhàng bước tiếp. Và có lẽ, Ru em cũng chính là một bài hát như thế – một lời ru để trái tim thôi khắc khoải, để những điều đã cũ hóa bình yên...

Nghe bài hát Ru em do ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh thể hiện:

Tiểu Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nghe-nhac-trinh-yeu-em-long-chot-tu-bi-bat-ngo-230980.html