Nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể: Tiếp lửa đam mê, giữ hồn di sản

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị định quy định chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể với nhiều đề xuất hỗ trợ cho những người đang thực hành, truyền nghề và gìn giữ hồn cốt của dân tộc.

Hỗ trợ mức cao cho nghệ nhân thuộc nhóm yếu thế

Dự thảo Nghị định quy định chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định chính sách với nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể) gồm 5 chương, 17 điều.

Sau khi được chỉnh lý, dự thảo Nghị định này đã được gộp cùng một số dự thảo nghị định khác hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa năm 2024 thành: dự thảo Nghị định Quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể.

Trong đó, chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể được đề cập tại Chương III, từ Điều 14 đến Điều 23.

Nghệ nhân Chầu Văn, Nghệ nhân Ưu tú Lương Trọng Quỳnh

Nghệ nhân Chầu Văn, Nghệ nhân Ưu tú Lương Trọng Quỳnh

Dự thảo Nghị định đưa ra nhiều chính sách nhằm bảo đảm điều kiện thực hành, truyền dạy và tôn vinh vai trò của nghệ nhân - những chủ thể nắm giữ và gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể. Một trong những điểm nổi bật là quy định hỗ trợ câu lạc bộ, nhóm thực hành di sản tại Điều 14. Theo đó, các nhóm, câu lạc bộ được hỗ trợ kinh phí thành lập mới để mua sắm nhạc cụ, đạo cụ, phục vụ thực hành, truyền dạy, sáng tạo di sản văn hóa phi vật thể, cũng như được hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên.

Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân Ưu tú là đối tượng được ưu tiên với chính sách trợ cấp sinh hoạt hàng tháng và nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Đặc biệt, người thực hành, nghệ nhân có công phục hồi di sản và đưa di sản ra khỏi nguy cơ mai một được tính tiêu chí ưu tiên khi xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước.

Đáng chú ý, Điều 16 dự thảo Nghị định dành riêng chính sách hỗ trợ mức cao cho nghệ nhân thuộc nhóm yếu thế như: người dân tộc thiểu số, sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Chính sách hỗ trợ còn kéo dài đến khi nghệ nhân qua đời. Điều 17 quy định, Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân Ưu tú khi mất sẽ được hỗ trợ chi phí mai táng.

Về nguyên tắc thực hiện chính sách, Điều 23 quy định hưởng một mức cao nhất nếu nghệ nhân đồng thời đủ điều kiện tại nhiều văn bản khác nhau, tránh chồng chéo và bảo đảm tính công bằng trong thực thi.

Dự thảo Nghị định chính sách với nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Chính sách mở cho địa phương

Vì sao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất những chính sách hỗ trợ nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể? PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi với TS. Phạm Cao Quý, Phó trưởng Phòng Quản lý di sản văn hóa phi vật thể, Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - đơn vị chủ trì soạn thảo Nghị định.

PV: Xin ông cho biết về sự cần thiết ban hành dự thảo Nghị định này?

TS. Phạm Cao Quý, Phó trưởng Phòng Quản lý di sản văn hóa phi vật thể, Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - đơn vị chủ trì soạn thảo Nghị định.

.

TS. Phạm Cao Quý: Nghị định quy định chính sách đối với nghệ nhân và chủ thể di sản văn hóa phi vật thể đã được dự thảo dựa trên sự phân công, giao trách nhiệm của Luật Di sản văn hóa, được Quốc hội thông qua ngày 23/11/2024.

Chính sách là một nội dung cực kỳ quan trọng đối với công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cả nước. Bởi vì xét cho cùng, di sản văn hóa phi vật thể nằm trong con người, chúng ta muốn bảo vệ nó thì đầu tiên chúng ta phải bảo vệ con người. Đến nay, dự thảo đã được trình Chính phủ với các nội dung đang được đánh giá là có những tác động khá tốt.

PV: Cụ thể những chính sách hỗ trợ đó là gì, thưa ông?

TS. Phạm Cao Quý: Một là cho phép thành lập các câu lạc bộ và hỗ trợ kinh phí. Kinh phí này có thể dùng mua trang phục, mở lớp truyền dạy, mua đạo cụ,… Hai là chia các đối tượng hỗ trợ khác nhau. Chúng tôi đang đề xuất hỗ trợ hàng năm, thậm chí hỗ trợ hàng tháng. Mỗi Nghệ nhân Nhân dân sẽ được hưởng một mức nhất định, tương đương khoảng trên dưới 3 triệu đồng/tháng. Từ mức đó sẽ tính ra các mức khác để hỗ trợ.

Dự thảo Nghị định cũng đã đề xuất nội dung liên quan bảo hiểm y tế, hay chi phí mai táng khi người ta mất. Chính sách nữa là khi họ tham gia vào các hoạt động bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, một ngày tham gia được bao nhiêu tiền.

Họ bỏ công sức dạy, thậm chí bỏ công sức đến hỗ trợ, có đóng góp tri thức, kỹ năng cho sự thành công thì phải trả cho họ nhiều hơn. Đồng thời, chúng ta cũng có những chính sách đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số, những vùng khó khăn.

Chúng tôi rất đau đáu với những chính sách như vậy với nghệ nhân. Họ cần nhà nước không chỉ vinh danh, mà còn quan tâm đến họ bằng những công cụ chính sách cụ thể. Ví dụ, một nghệ nhân thấy rằng di sản này khả năng mai một rất cao, nhưng không có tiền để mở lớp tại cộng đồng, họ có thể đề xuất xin tiền nhà nước. Những chính sách trực tiếp, thiết thực như thế sẽ đóng góp rất lớn đối với công cuộc bảo vệ di sản.

Trong Điều 14 của Luật Di sản văn hóa có hẳn một khoản: căn cứ theo tình hình của địa phương, địa phương có thể đề xuất các mức hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ chung của Nhà nước. Đây là một chính sách mở rất hay, chỉ chính quyền địa phương mới nắm rõ và chắc nhất về di sản cũng như nghệ nhân đang thực hành tại địa phương.

PV: Ban soạn thảo kỳ vọng gì vào dự thảo Nghị định nếu được ban hành?

TS. Phạm Cao Quý: Di sản văn hóa phi vật thể là một bộ phận không thể thiếu của xã hội. Chúng ta không thể chỉ bảo tồn mà phải phát huy nó, làm sao để di sản văn hóa phi vật thể trở thành nguồn lực to lớn đóng góp vào mọi mặt của kinh tế, văn hóa, xã hội.

Chúng tôi kỳ vọng rằng với những đề xuất này, mặc dù chưa phải là quá lớn lao, nhưng có thể đem lại những xúc tác làm cho xã hội nhận thức rõ hơn về di sản. Di sản sẽ thấm đẫm vào từng con người, nó sẽ hiện diện trong các sản phẩm văn hóa, trong hành vi ứng xử của từng cá nhân, cộng đồng. Nó sẽ góp phần ổn định, tạo dựng và giữ gìn bản sắc văn hóa của từng dân tộc, từng cộng đồng và của cả quốc gia trong bối cảnh hội nhập.

PV: Xin cảm ơn ông!

Cần xác định rõ hơn khái niệm chủ thể di sản

Những đề xuất được đề cập trong dự thảo Nghị định chính sách với nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể liệu đã phù hợp hay cần điều chỉnh những gì? PV VOV Giao thông phỏng vấn PGS. TS. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về nội dung này.

PV: Ông có đánh giá thế nào về các chính sách hỗ trợ nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể được đề cập trong dự thảo Nghị định?

PGS. TS. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

.

PGS. TS. Bùi Hoài Sơn: Nghệ nhân là những “báu vật nhân văn sống”. Họ chính là những người lặng lẽ gìn giữ linh hồn di sản dân tộc trong từng câu hát ru, từng làn điệu, từng nghi lễ, tập quán hay tri thức dân gian họ theo đuổi suốt cuộc đời.

Vì vậy, tôi thực sự xúc động và vui mừng khi thấy một hệ thống chính sách tương đối toàn diện, có chiều sâu và rất nhân văn đang được hình thành. Chúng không chỉ chăm lo vật chất mà còn bảo vệ vị thế, vai trò người nghệ nhân trong xã hội. Tôi nghĩ đây là điều cần thiết trong bối cảnh nhiều di sản có nguy cơ bị lãng quên và nhiều nghệ nhân sống âm thầm trong nghèo khó, thiệt thòi.

Dự thảo Nghị định lần này là một bước tiến lớn, nhưng vẫn còn không gian để hoàn thiện thêm nhằm bảo đảm mọi chính sách đưa ra thực sự chạm tới đời sống, nhu cầu, khát vọng nghệ nhân.

Trước hết, tôi kiến nghị cần xác định rõ hơn khái niệm chủ thể di sản. Đây không chỉ nghệ nhân được phong tặng danh hiệu, mà còn bao gồm những người đang ngày đêm thực hành, gìn giữ và truyền dạy di sản trong cộng đồng một cách tự nhiên, không hình thức. Họ rất dễ bị bỏ quên nếu tiêu chí hỗ trợ chỉ xoay quanh danh hiệu chính thức.

Thứ hai, ngoài hỗ trợ tài chính, tôi nghĩ nên có các chính sách hỗ trợ danh hiệu, uy tín và phát triển nghề nghiệp. Ví dụ, ghi nhận công trạng trong hồ sơ địa phương, cấp thẻ nghệ nhân, hỗ trợ xây dựng thương hiệu cá nhân và sản phẩm của họ để họ không chỉ được sống mà còn được tỏa sáng trong cộng đồng.

Thứ ba, tôi nghĩ chúng ta cần có các cơ chế linh hoạt hơn giải ngân và tiếp cận chính sách, tránh tình trạng chính sách có những nghệ nhân không thể tiếp cận vì thủ tục hành chính. Tôi đề nghị có thêm cơ chế giám sát, đánh giá và điều chỉnh chính sách định kỳ trên cơ sở lấy ý kiến trực tiếp từ nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản.

PV: Theo ông nếu dự thảo Nghị định được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào?

PGS. TS. Bùi Hoài Sơn: Nếu được ban hành và thực thi nghiêm túc thì tôi tin rằng Nghị định lần này sẽ tạo ra một bước chuyển biến căn cơ và tích cực trong công cuộc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể.

Trước hết, đối với nghệ nhân và các chủ thể di sản, đây không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là sự công nhận tinh thần. Họ không còn cảm thấy đơn độc, khi họ được tiếp thêm niềm tin, được vinh danh và chăm lo, tôi tin họ sẽ mạnh dạn hơn trong truyền dạy, sáng tạo và kết nối cộng đồng, đặc biệt thế hệ trẻ.

Đối với cơ quan quản lý, Nghị định sẽ là căn cứ pháp lý rõ ràng và thống nhất để thực hiện chính sách một cách chủ động, hiệu quả và trách nhiệm hơn. Thay vì vận hành các quy định phân tán, chồng chéo hoặc không đủ chi tiết trước đây, chúng ta đã có một khuôn khổ cụ thể để bảo đảm tính công bằng, minh bạch và khả thi trong quá trình hỗ trợ nghệ nhân gìn giữ di sản.

Quan trọng nhất, Nghị định góp phần khơi dậy lòng tự hào, tình yêu văn hóa dân tộc trong toàn dân. Khi người ta thấy nghệ nhân được tôn vinh, thấy giá trị phi vật thể không bị mai một mà còn được trao truyền một cách sống động, tôi nghĩ niềm tin vào bản sắc, cội nguồn sẽ được củng cố.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và công nghiệp hóa mạnh mẽ hiện nay, một dân tộc chỉ có thể vươn ra thế giới bằng sự khác biệt. Di sản văn hóa là tài nguyên mềm để định vị bản sắc Việt Nam trên bản đồ thế giới.

PV: Xin cảm ơn ông!

Nghệ nhân là những ''báu vật nhân văn sống'', quan tâm đến nghệ nhân chính là cách để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể (Ảnh minh họa - Phụ nữ Việt Nam)

Nghệ nhân là những ''báu vật nhân văn sống'', quan tâm đến nghệ nhân chính là cách để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể (Ảnh minh họa - Phụ nữ Việt Nam)

Góp ý thêm vào dự thảo Nghị định, nghệ nhân Chầu Văn, Nghệ nhân Ưu tú Lương Trọng Quỳnh mong muốn các ban, ngành tạo điều kiện hơn nữa trong việc xây dựng các sân chơi, nơi giao lưu trên cả nước để các di sản văn hóa phi vật thể được thực hành, trình diễn và truyền dạy nhiều hơn:

"Trước đây, các cố nghệ nhân và các nghệ nhân hiện tại chưa có chính sách hỗ trợ, chưa có chính sách bảo hiểm y tế, hỗ trợ mai táng… Nếu bây giờ có được thì tôi nghĩ việc này rất đáng quý và rất tốt. Nghệ thuật, nghệ nhân là kế thừa và phát triển. Chúng tôi rất mong muốn có một sân chơi để mời những nghệ nhân đến dạy và truyền đạt. Sân chơi đấy nếu được thực hiện thì sẽ tốt hơn rất nhiều, bởi vì nó sẽ đi vào quy củ, kèm theo hỗ trợ cho các nghệ nhân như thế, họ có động lực để cố gắng truyền dạy và hướng dẫn cho các thế hệ sau này".

Giữa dòng chảy toàn cầu hóa đang âm thầm cuốn trôi những giá trị truyền thống, nghệ nhân - những người “giữ hồn” cho di sản văn hóa phi vật thể - dường như lặng lẽ giữa ánh đèn của văn hóa hiện đại. Họ là những “báu vật” sống, mang trong mình ký ức của dân tộc, nhưng nhiều người tuổi đã cao, thu nhập bấp bênh, trong khi việc truyền dạy di sản không thể vội vàng.

Chính vì vậy, dự thảo Nghị định quy định chính sách với nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể là rất cần thiết, thể hiện sự trân trọng, đồng hành của nhà nước và xã hội trong việc gìn giữ ký ức văn hóa dân tộc, để những làn điệu cổ hay nghi lễ linh thiêng,… dần thấm đẫm vào mạch sống cộng đồng.

Minh Hiếu/VOV-Giao Thông

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/di-san/nghe-nhan-di-san-van-hoa-phi-vat-the-tiep-lua-dam-me-giu-hon-di-san-post1209527.vov