Nghệ sĩ Giang 'Còi': 'Tôi chỉ bị viêm họng, vài hôm là khỏi'
Nghệ sĩ Giang Còi cứ thều thào tếu táo, lạc quan như thế trong suốt buổi trò chuyện khi nói về căn bệnh ung thư hạ họng giai đoạn 3 của mình.
Một tuần sau khi biết mình mắc bệnh ung thư hạ họng giai đoạn 3, nghệ sĩ Giang Còi vẫn tự tin và lạc quan. Anh bảo: "Cái gì cũng có kết thúc của nó chứ không dai dẳng mãi, bệnh tật của tôi cũng vậy, cũng sẽ kết thúc thôi. Còn kết thúc vui hay buồn lại là chuyện khác. Vào viện rồi kiểu gì cũng ra viện, chỉ có điều ra viện cửa trước hay cửa sau thôi".
Choáng khi bác sĩ thông báo "toi rồi"
- Một người đang khỏe mạnh coi công việc là số một như thế khi biết tin mình bị ung thư, anh có bị sốc?
Đầu tiên tôi nghĩ mình bị viêm họng. Một người bạn ở bên Khoa Tai - Mũi - Họng, bệnh viện Bạch Mai nói: Anh gửi phim chụp cho em để em điều trị trong 5 ngày. Khi ấy lịch quay dày đặc, tôi chạy lịch thôi rồi nên đã dùng nhiều kháng sinh lắm. Kiểu tôi mong chữa cấp tốc còn đi quay.
Nhưng mãi tôi vẫn cảm thấy khó nuốt và đau họng, không khỏi nên tôi tới Bệnh viên 74 Trung ương (Vĩnh Phúc) khám. Sở dĩ tôi khám ở đây vì gần nhà và có nhiều bạn bè đang công tác tại đây. Mãi mới phát hiện ra là ung thư hạ họng, các hạch chèn ép thanh quản khiến tôi nói khó khăn. Tôi lên mạng tìm hiểu ung thư hạ họng là như thế nào thì thấy đúng là căn bệnh khó phát hiện thật, bảo sao các bác sĩ mãi mới tìm ra.
Người đầu tiên nói cho tôi là Trưởng khoa Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện 74 Trung ương. Anh bảo: Toi rồi. Tôi cũng choáng đấy. Rồi bác sĩ hỏi tôi có muốn về nhà không, có người nhà không để gặp vì lúc đó còn mỗi đứa con gái bé đang chăm tôi. Tôi bảo cứ thông báo, tôi đón nhận hết. Anh ấy nói với tôi tất cả về bệnh tật của tôi, và dặn là: Phải chuẩn bị sắp xếp lại cuộc sống, không còn lâu đâu.
Đầu tiên tôi chỉ nghĩ là bị mất việc, mất thu nhập, mất khả năng làm nghề thế nhưng bác sĩ bảo bệnh của tôi chỉ được khoảng 2 năm nữa. Tôi vẫn nghĩ là 2 năm mới khỏi và nói lại được nhưng bác sĩ bảo là "2 năm cuộc đời ấy". Tôi choáng lần thứ 2.
- Các con đón nhận thông tin bệnh của bố thế nào?
Các con tôi đứa đi học, đứa đi làm, đứa bé năm nay học lớp 7. Khi bác sĩ thông báo bệnh thì tôi có bảo cháu ra ngoài nhưng cháu đứng ở cửa phòng khóc thút thít khi nghe hết mọi chuyện. Nhưng như đã từng chia sẻ nhiều lần, tôi nuôi các con theo kiểu của riêng mình nên các con đều tự lập. Khi các con nghe xong đều bảo Chẳng vấn đề gì, có bệnh thì chữa thôi. Chúng chỉ choáng lúc nhận tin thôi.
Nói thật, khối u của tôi giờ to lắm, ăn được cái gì vào rồi cũng đưa ra. Tôi là người sống lạc quan, cuộc đời tôi cũng từng chao lượn trên miệng hố tử thần nhiều lần nên tôi cũng không quá sợ cái chết nữa.
Đã sắp xếp cho cuộc đời 2 năm còn lại
- Cảnh gà trống nuôi con nhiều năm nay, giờ lại mắc bệnh tật như vậy, anh đã sắp xếp cuộc sống của mình như thế nào theo lời khuyên của bác sĩ?
Tôi đã tính hết rồi. Từ trước tới nay, phương châm sống của tôi luôn là làm việc quá sức mình. Phim của tôi, tôi luôn đến sớm hơn những người trong đoàn tầm 5, 6 tiếng đồng hồ và có thể quay đến sáng. Cũng vì đam mê công việc tôi có thể không ngủ luôn để hoàn thành phim. Tôi làm việc 12-18 tiếng/ngày. Luôn luôn nghĩ mình sinh hoạt như thế nên bệnh tật đến bây giờ còn là muộn (cười).
- Anh có hối hận không khi mình đã dành cả cuộc đời, sức khỏe cho nghề?
Tôi không hối hận. Tôi nghĩ là nhiều người mới 27, 28 tuổi đã đi. Có những đứa trẻ mới chục tuổi, chưa làm được gì cho đời, chưa cảm nhận được cuộc sống. Có đứa trẻ vừa sinh ra chưa kịp được ấp ôm đã bị bỏ ra đường. Tôi từng nhặt 2 đứa trẻ bị bỏ ở nghĩa trang về chôn cất cho các cháu. Nhiều đứa trẻ mất tội lắm.
60 năm cuộc đời tôi có gần 40 năm làm nghề rồi. Trong thời gian ấy tôi làm nghề hết mình, cảm thấy yếu kém tôi lại đi học thêm. Thời gian dỗi hơn tôi lại đi dạy những người muốn học nghề. Tôi làm nghề bằng cái tâm, tôi kiếm tiền để làm nghề chứ không làm nghề để kiếm tiền. Thế nên bạn thấy có bao giờ tôi quảng cáo cho bất cứ ai không. Tôi kiếm tiền để cho các con tri thức chứ không phải sự giàu có. Tôi cho các con kỹ năng sống và đạo đức làm nghề.
Tôi luôn dậy từ 4 giờ sáng và làm việc hết mình. Tôi vẫn nói vui so với những người dậy muộn là tôi đã sống hơn họ mấy tiếng một ngày của cuộc đời rồi. Tôi không có gì phải hối hận cả.
- Trường hợp xấu nhất, hai con nhỏ của anh sẽ nhờ vợ cũ chăm sóc chứ?
Các con tôi tự lập lắm. Nếu trường hợp xấu nhất giống như tôi ngày xưa, sáng đi học, chiều các cháu vẫn đi kiếm tiền được. Hai đứa lớn đã đi làm ổn định. Một cô con gái năm nay học lớp 11 nhưng rất năng động, bán hàng online kiếm tiền ngon lành. Con trai 15 tuổi của tôi có tay nghề hàn, cơ khí, sửa xe… kiểu gì cũng sống được nên tôi cứ thênh thang thôi (cười).
- Khi biết bệnh như vậy, anh nói mình sẽ không xạ trị, truyền hóa chất gì cả. Do kinh tế hay còn nguyên nhân nào khác và giờ anh có thay đổi quan điểm như cách đây 1 tuần không?
Quan điểm của tôi vẫn không thay đổi. Tôi luôn cho rằng khi xạ trị, truyền hóa chất nó sẽ tiêu diệt tế bào ung thư và cả tế bào không ung thư. Tôi vẫn nghĩ rằng mình đang bị viêm họng, mấy hôm nữa lại khỏi thôi. Thế nên tôi vẫn đi làm, vẫn tới sự kiện của bạn bè, chỉ có điều không hát tặng họ vài bài như trước được thôi.
Kinh tế tôi không lo đâu, mặc dù kinh tế của tôi không đủ thật vì tôi kiếm tiền để làm nghề chứ không làm nghề để kiếm tiền. Lâu nay tôi luôn quan niệm làm những sản phẩm tử tế cho xã hội chứ tôi không nhận quảng cáo. Tôi không làm những mánh hài rẻ tiền và tôi mong các con mình sau này làm nghề cũng vậy. Tôi đi sang thế giới bên kia một cách ngẩng cao đầu.
Tôi có sáng tác bài hát mà có câu: Biết sống sao, sống làm sao. Sống sao khi chào đời ta khóc, giữa tiếng cười hạnh phúc quanh ta. Sống sao khi ta về chốn bồng lai, ta mỉm cười giữa tiếng khóc thương của những người còn ở lại. Bài hát ấy rất hào sảng, mang nhiều tâm tư làm nghề của tôi. Tới đây tôi sẽ làm nốt 10 tập phim đang làm dở. Mà nói thật, tôi vẫn đang ổn mà, chỉ có điều nói năng khó khăn thôi chứ cho tôi lái xe từ đây vào TP.HCM tôi cũng vẫn lái tốt.
- Cứ cố gắng như thế, bạn bè và các con có khuyên anh đừng nên phí sức như thế?
Tôi tự biết mình mệt hay tôi yếu. Nếu tôi chết, tôi muốn chết trên sàn diễn, trên trường quay chứ không chết trên giường bệnh. Ai gàn được tôi. Ở nhà, tôi là bố của các con, là nhất rồi ai dám gàn. Còn bạn bè biết tính tôi cả.
Chỉ có điều, nghệ sĩ Trà My - người mà tôi yêu quý và tin tưởng thông báo bệnh tình đầu tiên cũng mắng tôi ghê lắm nên giờ tôi giao luôn cho Trà My là "trưởng đoàn". Trà My bảo tôi thế nào tôi nghe thế. Để gửi lời cảm ơn tới các bạn bè đồng nghiệp từ lúc biết bệnh của tôi thì nhiều lắm nhưng Trà My là người khiến tôi thực sự cảm động vì tấm chân tình của cô ấy dành cho tôi.
Từ lúc biết tôi bị bệnh, cô ấy tất tưởi giới thiệu, nhờ bác sĩ hội chẩn, tìm phương pháp điều trị cho tôi như thế nào và ở đâu cho hiệu quả mà chi phí lại hợp với khả năng cho phép. Tôi biết Trà My rất tinh tế, ngoài thời gian đi làm, cô ấy còn rủ tôi đi thăm các bệnh nhân ung thư. Cô ấy muốn truyền thêm sức mạnh, tinh thần lạc quan của cuộc sống cho tôi, cho các bệnh nhân khác.
Chắc là ra Tết tôi sẽ quyết định điều trị như thế nào nhưng tôi vẫn không muốn xạ trị và hóa trị.