Nghệ sĩ Quyền Văn Minh: 'Đưa jazz trở thành một phần văn hóa đô thị Thủ đô'
Gần ba thập niên từ ngày mở câu lạc bộ jazz đầu tiên, nghệ sĩ Quyền Văn Minh vẫn đau đáu về một festival có thể tạo nên những khoảnh khắc đẹp. Nhưng để jazz thực sự trở thành một phần đời sống của Hà Nội, âm nhạc cần được chơi thường xuyên, từ câu lạc bộ tới những không gian công cộng.
Trước thềm Hanoi Jazztival 2026 (Liên hoan nhạc jazz quốc tế Hà Nội) diễn ra từ ngày 17 đến 19-9 do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Quyền Văn Minh, không chỉ về câu chuyện của một festival, mà còn về việc một thành phố cần gì để âm nhạc trở thành một phần đời sống của mình.

NSƯT Quyền Văn Minh và Câu lạc bộ Bình Minh Jazz biểu diễn nhạc jazz trong chương trình "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác. Ảnh: Nhật Nam
Mở ra chặng đường mới cho Jazz trong đời sống văn hoá Thủ đô
- Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức một Liên hoan nhạc jazz quy mô quốc tế và hướng tới tổ chức thường niên. Khi biết thông tin này, cảm giác đầu tiên của ông là gì?
- Tôi rất vui và thực sự trông đợi. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã tổ chức các festival Jazz từ rất lâu, còn ở Việt Nam, có lẽ trước đây chúng ta chưa có đủ điều kiện để làm những sự kiện có quy mô như vậy. Vì thế, việc Hà Nội hôm nay có thể tổ chức một festival Jazz là điều rất đáng mừng.
Tuy nhiên, tôi nghĩ cần nhìn đây như một quá trình, chứ không chỉ là một sự kiện diễn ra trong vài ngày. Một festival lớn chắc chắn sẽ tạo được sự chú ý, tạo không khí và giúp nhiều người biết đến, quan tâm hơn tới Jazz. Nhưng để sự quan tâm ấy thực sự trở thành một đời sống âm nhạc thì sau festival vẫn cần có nhiều hoạt động được duy trì và tiếp nối.
Với những người chơi Jazz chuyên nghiệp như chúng tôi, Hanoi Jazztival là một sự kiện có quy mô và chất lượng rất đáng chờ đợi. Còn với cá nhân tôi, đây cũng là một niềm vinh dự lớn khi được Ban Tổ chức tin tưởng trao vai trò Đại sứ thương hiệu của Hanoi Jazztival.
Tôi hy vọng festival sẽ không chỉ tạo nên những ngày hội Jazz đáng nhớ, mà còn mở ra một chặng đường mới để Jazz có đời sống thường xuyên hơn trong lòng Hà Nội.

NSƯT Quyền Văn Minh nhận vai trò Đại sứ thương hiệu dự án "Hanoi Jazztival 2026". Ảnh: H.L
- Từng sáng lập Bình Minh Jazz Club và dành nhiều năm góp phần đặt nền móng cho jazz Việt, nhìn lại hành trình ấy, ông đánh giá thế nào về đời sống jazz Việt sau nhiều thập niên định hình và tìm kiếm bản sắc?
- Hà Nội đã có jazz từ đầu thập niên 90, nhưng phần lớn chúng tôi chơi ở các khách sạn, nhà hàng phục vụ khách quốc tế. Tôi nghĩ nếu chỉ chơi như một thứ âm nhạc phục vụ trong nhà hàng thì chưa đủ. Jazz cần một sân khấu để nghệ sĩ thực sự biểu diễn và người nghe đến đó vì âm nhạc.
Đến năm 1996, lúc đi biểu diễn ở Pháp về, tôi hiểu rằng jazz phải có một sân khấu riêng. Nhỏ thôi nhưng từ đấy là những cuộc biểu diễn, chứ không phải chơi trong bar để người ta uống rượu rồi nghe. Jazz không phải âm nhạc giải trí, chơi jazz chuyên nghiệp thì yêu cầu khác hẳn.
Năm 1997, tôi quyết định làm một câu lạc bộ, trước hết là để những nghệ sĩ chơi jazz có sân chơi của mình. Câu lạc bộ cũng có nhiều thăng trầm, thay đổi địa điểm. Ở Giảng Võ được ba tháng thì bị chủ nhà đòi đất, sau đó câu lạc bộ chuyển đến biểu diễn ở phố Lý Thái Tổ, Lương Văn Can hơn chục năm; tiếp đến là Trấn Vũ, Quán Sứ rồi về số 1 Tràng Tiền.
Hồi mới mở, khách đến khá đông nhưng chủ yếu là người nước ngoài. Sau này, tôi còn xây dựng nhiều chương trình đưa jazz lên Nhà hát Lớn, cỡ gần 20 chương trình, dần hình thành thói quen của công chúng với nhạc jazz, định vị rõ hơn thương hiệu riêng. Tôi muốn jazz được đặt ở một vị trí xứng đáng, cả với người biểu diễn lẫn khán giả thưởng thức.
- Jazz hay bị coi là một thể loại khó nghe, thậm chí có phần hàn lâm. Theo ông, làm thế nào để công chúng đến gần jazz hơn?
- Tôi nghĩ điều quan trọng là phải tạo ra môi trường để công chúng được nghe, được tiếp xúc với nó. Ở nhiều nước, không phải tất cả những người tham gia đời sống jazz đều là nghệ sĩ chuyên nghiệp. Có rất nhiều người chơi như một sở thích, họ yêu âm nhạc và chơi cùng nhau. Chính những người như vậy sau này lại trở thành một lượng khán giả nòng cốt.
Muốn chơi jazz chuyên nghiệp, đặc biệt là ngẫu hứng, chắc chắn phải học tập và thực hành rất nhiều. Nhưng để yêu jazz thì không nhất thiết phải trở thành nghệ sĩ. Người ta nghe thấy giai điệu hay, thấy cấu trúc âm nhạc thú vị rồi dần dần quan tâm, thậm chí muốn tự chơi. Cộng đồng hình thành theo cách ấy.
Jazz Hà Nội cần những nơi sáng đèn quanh năm
- Theo ông, để jazz thực sự trở thành một phần của đời sống văn hóa đô thị, một thành phố cần có những điều kiện gì, bên cạnh đội ngũ nghệ sĩ tài năng và một vài jazz club?
- Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải tạo được sự thường xuyên. Chẳng hạn, vào mỗi Chủ nhật, quanh Hồ Gươm có thể tổ chức một số điểm biểu diễn âm nhạc. Người nghe có thể đi từ sân khấu này sang sân khấu khác, nghe nhóm nhạc này rồi lại sang thưởng thức nhóm nhạc khác. Có những sân khấu chuyên nghiệp, nhưng cũng có những không gian giản dị, chỉ cần hai cây guitar; thậm chí có nơi dành riêng cho những sinh viên trẻ yêu và chơi jazz.

Nghệ sĩ Quyền Văn Minh có nhiều đóng góp cho việc định hình thương hiệu và bản sắc jazz Việt Nam. Ảnh: S.T
Nếu những hoạt động như vậy trở thành một sinh hoạt văn hóa thường kỳ thì sẽ có ý nghĩa rất lớn. Những người học nhạc, đặc biệt là các bạn trẻ, luôn cần một không gian để thể hiện khả năng và được chơi nhạc trước công chúng. Điều quan trọng là thành phố phải tạo ra những điều kiện và không gian phù hợp để họ có cơ hội ấy.
Hà Nội có một lực lượng đông đảo sinh viên nghệ thuật và các nghệ sĩ trẻ. Nếu xây dựng được nhiều không gian biểu diễn với quy mô, tính chất khác nhau, chính họ sẽ trở thành những hạt nhân quan trọng góp phần tạo nên một đời sống âm nhạc phong phú, trong đó có jazz, cho thành phố.
- Trong Hanoi Jazztival diễn ra tới đây, nghệ sĩ Quyền Văn Minh mang điều thú vị nào lên sân khấu?
- Hanoi Jazztival diễn ra từ ngày 17 đến 19-9 tại nhiều địa điểm khác nhau, sẽ giới thiệu nhiều sáng tác của tôi, trong đó có việc đưa các thanh âm, chất liệu dân gian Việt Nam vào sáng tác và thể hiện bằng ngôn ngữ jazz. Có thể xem đó là một cuộc đối thoại giữa âm nhạc truyền thống Việt Nam với jazz, hay nói cách khác là một cách tìm kiếm “jazz Việt”.
Khi những tác phẩm ấy được đặt trong không gian của một festival, với không khí, tâm thế và điều kiện biểu diễn khác, cảm xúc của người nghệ sĩ cũng sẽ có những chuyển biến khác. Tôi mong rằng qua những phần trình diễn ấy, khán giả không chỉ nghe thấy jazz mà còn có thể cảm nhận được những thanh âm rất Việt Nam trong đó.

Ban Tổ chức Hanoi Jazzital 2026 và các nghệ sĩ trong buổi giới thiệu chuỗi sự kiện jazz tại Hà Nội. Ảnh: H.L
- Nhiều thành phố trên thế giới đã xây dựng được thương hiệu từ những festival tồn tại hàng chục năm. Theo ông, Hà Nội có đủ phẩm chất để jazz trở thành một phần bản sắc văn hóa của thành phố không?
- Tôi nghĩ Hà Nội hoàn toàn có thể làm được, nhưng không nhất thiết phải quá đề cao chuyện lúc nào cũng phải thật “quốc tế” hay thật hoành tráng. Hà Nội có rất nhiều góc phố, không gian thú vị để chơi jazz. Một sân khấu không cần quá lớn, điều quan trọng là ở đó có được chơi nhạc thường xuyên hay không, đó mới là điều cốt lõi.
Nếu mỗi năm chỉ có một vài ngày tổ chức thật lớn, sau đó lại không còn hoạt động gì thì vẫn chưa đủ để hình thành một đời sống jazz. Nhưng từ những ngày hội như vậy, nếu công chúng nhìn thấy rằng các không gian ngoài trời hoàn toàn có thể trở thành sân khấu, người dân có thể dừng chân nghe jazz, còn nghệ sĩ có thêm nơi để biểu diễn, thì đó đã là một bước tiến rất đáng kể. Điều quan trọng là từ những sự kiện lớn, chúng ta tạo được sự tiếp nối để jazz hiện diện thường xuyên hơn trong đời sống thành phố.
Trân trọng cảm ơn ông!

