PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Hãy đưa sông Hồng trở thành 'mặt tiền văn hóa' của Thủ đô

Góp ý về quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, đây không chỉ là câu chuyện quy hoạch đô thị, mà còn là cơ hội phục dựng ký ức văn hóa và tái định vị bản sắc Hà Nội.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn

PGS.TS Bùi Hoài Sơn

Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng được xác định là một trong 9 động lực phát triển của Thủ đô. Đây là trục chiến lược, trục không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học công nghệ dọc hai bên sông Hồng.

Đây cũng là không gian biểu trưng cho hình ảnh Hà Nội “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”, hướng tới trở thành biểu tượng mới của Thủ đô văn minh, hiện đại; kết nối với các tỉnh dọc sông Hồng và các khu vực sông thuộc hệ thống sông Hồng trở thành vùng cảnh quan kinh tế - sinh thái đặc trưng của khu vực phía Bắc…

Trao đổi với An ninh Thủ đô về vấn đề này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, sông Hồng hoàn toàn có thể trở thành trục cảnh quan, trục sinh thái, trục văn hóa và trục sáng tạo của Hà Nội nếu được tiếp cận đúng.

Vậy cách tiếp cận đúng là gì? Theo ông Sơn, việc “đánh thức” không gian sông Hồng hôm nay không chỉ là câu chuyện quy hoạch đô thị, mà còn là cơ hội phục dựng ký ức văn hóa và tái định vị bản sắc Hà Nội.

Nhìn lại lịch sử nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, sông Hồng được nhìn nhận không chỉ là một dòng chảy địa lý mà còn là mạch nguồn lịch sử - văn hóa của Thủ đô.

Vì vậy, quy hoạch trục sông Hồng không đơn giản là chỉnh trang hai bờ sông, xây thêm đường, cầu, công viên hay khu đô thị mà sâu xa hơn, đó là hành động phục dựng ký ức văn hóa Hà Nội. Một thành phố đáng sống không chỉ có nhà cao tầng, đường rộng, trung tâm thương mại, mà cần có ký ức, cảnh quan, không gian công cộng, câu chuyện văn hóa và sự gắn bó cảm xúc của người dân.

Ông Sơn phân tích, “đánh thức” sông Hồng cũng đồng nghĩa đưa dòng sông trở lại trong tâm thức đô thị, đời sống cộng đồng, quy hoạch phát triển và trí tưởng tượng văn hóa của người Hà Nội. Một thành phố quay mặt vào sông sẽ có tâm thế rộng mở và nhân văn hơn.

Góp ý một số giải pháp cụ thể, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, trước hết, Hà Nội cần xác định sông Hồng là một trục văn hóa - sinh thái - sáng tạo của Thủ đô. Nếu kết hợp cảnh quan sinh thái, công viên ven sông, không gian đi bộ, bảo tàng mở, làng nghề, nghệ thuật công cộng, du lịch văn hóa, kinh tế đêm và các hoạt động sáng tạo, sông Hồng có thể trở thành một biểu tượng phát triển mới của thành phố.

Cùng đó, Hà Nội có thể xây dựng bản đồ di sản sông Hồng, tuyến du lịch văn hóa sông Hồng, không gian trưng bày ký ức sông Hồng; tổ chức các lễ hội, sự kiện nghệ thuật, trình diễn ánh sáng, âm nhạc, mỹ thuật công cộng gắn với lịch sử Thăng Long…

“Khi người dân có thể đi bộ bên sông, tham gia lễ hội ven sông, trải nghiệm làng nghề, thưởng thức nghệ thuật, đọc lịch sử qua các bến nước, cây cầu, bãi bồi, sông Hồng sẽ không còn là “phía sau” của đô thị mà trở thành “mặt tiền văn hóa” của Thủ đô” – PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.

Đặc biệt, thành phố cần đặt cộng đồng cư dân ven sông vào trung tâm của quá trình phát triển. Trước khi quyết định, cần nhận diện đầy đủ các giá trị di sản, từ làng xóm, đình, chùa, làng nghề, lễ hội đến những ký ức cộng đồng gắn với dòng sông. Những giá trị ấy tạo nên chiều sâu văn hóa của Hà Nội và không thể phục hồi chỉ bằng việc dựng lại một công trình.

Với những khu vực phải di dời, cần bảo đảm nơi ở, sinh kế cho người dân, đồng thời duy trì ký ức, văn hóa và sự gắn kết cộng đồng. Với các khu chỉnh trang, cần giữ cấu trúc làng xóm, cảnh quan và không gian văn hóa đặc trưng, tránh thương mại hóa, bê tông hóa...

Tiến Hưng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/pgsts-bui-hoai-son-hay-dua-song-hong-tro-thanh-mat-tien-van-hoa-cua-thu-do-post668130.antd