Nghệ sĩ Tú Oanh kể chuyện suýt mất vai diễn vì một lần định cắt tóc ngắn

Gần 40 năm kể từ khi 'Tướng về hưu' ra mắt, nghệ sĩ Tú Oanh vẫn bồi hồi khi nhắc lại vai Lài, vai diễn 'có tên' đầu tiên trong sự nghiệp.

Là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, nghệ sĩ Tú Oanh từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều vai diễn truyền hình ấn tượng như: Bà Bích (Hương vị tình thân), bà Trần Thị Kim (Sinh tử)... Năm 2024 đánh dấu một bước ngoặt, khi Tú Oanh đảm nhận vai nữ chính đầu tiên trong sự nghiệp, trong phim điện ảnh Mưa trên cánh bướm của đạo diễn Dương Diệu Linh, sau hơn 30 năm làm nghề. Tác phẩm đã dành hai giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Venice lần thứ 81, đồng thời nhận được nhiều đánh giá tích cực của giới chuyên môn quốc tế.

Nhưng ít ai biết rằng, trước khi được công chúng biết đến rộng rãi, Tú Oanh từng có một khởi đầu đáng nhớ với điện ảnh, qua Tướng về hưu. Trong bộ phim của cố đạo diễn, NSND Nguyễn Khắc Lợi, Tú Oanh vào vai Lài, một nhân vật có nhiều chuyển biến tâm lý phức tạp. Với riêng nữ diễn viên, đây là dấu mốc đầu tiên mang tính bước ngoặt, một khởi đầu mà chị gọi là “đầy vẻ vang” trong hành trình theo đuổi nghiệp diễn. Nhân dịp Tướng về hưu trình chiếu trở lại ở Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV, nghệ sĩ Tú Oanh không khỏi bồi hồi trong buổi phỏng vấn với Sinh Viên Việt Nam.

Nghệ sĩ Tú Oanh đang là gương mặt được chú ý trong thời gian gần đây.

Nghệ sĩ Tú Oanh đang là gương mặt được chú ý trong thời gian gần đây.

Được chú ý với Mưa trên cánh bướm, nhiều khán giả thắc mắc là nghệ sĩ Tú Oanh đến với phim điện ảnh có vẻ hơi muộn, sau 30 năm làm nghề?

Thực ra, năm 20 tuổi, tôi đã 'chạm ngõ' điện ảnh rồi. Vai diễn đầu tiên của tôi là vai rất nhỏ trong phim Truyện cổ tích cho tuổi mười bảy. Đến năm thứ ba đại học, khi đoàn phim Tướng về hưu về trường ĐH Sân khấu Điện ảnh tuyển diễn viên, tôi cũng mạnh dạn đi casting nhưng rồi quên bẵng đi vì nghĩ cơ hội không dành cho mình.

Tôi nhớ, lúc ấy, tôi đang chuẩn bị cắt tóc để vào vai nam trong một vở kịch. Nhưng ngay trước cửa tiệm cắt tóc, tôi tình cờ gặp phó đạo diễn của Tướng về hưu. Anh gọi tôi lại và nói: “Không được cắt tóc, em trúng vai rồi!”. Tôi biết tin mình đỗ vai ngay giữa phố, cảm giác vừa bất ngờ, vừa xúc động, thậm chí chưa dám tin. Vài ngày sau, tôi mới nhận được thông báo chính thức mình được chọn vào vai Lài.

Từ một cơ duyên khá bất ngờ như vậy, vai Lài trong 'Tướng về hưu' đã tác động như thế nào đến việc lựa chọn gắn bó với nghề diễn của chị?

Sau năm thứ nhất, tôi đã nhiều lần tự hỏi, liệu mình có thể theo nghề diễn viên hay không, dù gia đình luôn ủng hộ. Tôi từng nghĩ, mình không có lợi thế về ngoại hình, không có gì quá nổi bật. Đến mùa Hè năm học thứ hai, đã có lúc, tôi nói với người thân rằng sẽ chuyển hướng, thậm chí nghĩ đến việc đi làm một công việc khác. Nhưng nhờ sự động viên, tôi quyết định tiếp tục cố gắng, chỉ đơn giản là làm tốt nhất những gì mình có thể, dù là vai lớn hay nhỏ.

Thế rồi, cứ kiên trì theo đuổi đam mê, tôi đậu casting vai Lài khi đang học năm thứ ba. Lúc tham gia bộ phim, lần đầu tiên tôi được làm việc trong một đoàn phim chuyên nghiệp, được học hỏi từ các cô chú, anh chị giàu kinh nghiệm, được sống trọn vẹn với nhân vật. Đặc biệt, tôi được đóng vai con gái của cố NSND Trần Hạnh (vai ông Cơ, người cha mất hết cơ nghiệp, bố của Lài). Bác chỉ bảo rất tận tình, giúp tôi có cảm xúc tốt hơn khi diễn, nhất là trong những phân cảnh hai cha con. Chính những trải nghiệm đó khiến tôi nhận ra: “Đây chính là công việc mình muốn theo đuổi”. Cũng từ vai diễn này, tôi hình thành quan điểm làm nghề: Không quan trọng vai chính hay vai phụ, mỗi nhân vật đều có giá trị riêng, chỉ cần mình làm tốt nhất có thể.

Nghệ sĩ Tú Oanh trong vai Lài ( phim "Tướng về hưu"), vai diễn đánh dấu sự nghiệp của cô.

Nghệ sĩ Tú Oanh trong vai Lài ( phim "Tướng về hưu"), vai diễn đánh dấu sự nghiệp của cô.

Nghệ sĩ Tú Oanh và cố NSND Trần Hạnh.

Nghệ sĩ Tú Oanh và cố NSND Trần Hạnh.

Những ngày đầu trên phim trường hẳn để lại nhiều ấn tượng. Trong ký ức của chị, điều kiện làm phim của Tướng về hưu khi ấy có gì đặc biệt?

Bạn thấy đấy, Tướng về hưu là một bộ phim đen trắng, trong đó có rất nhiều cảnh quay ám ảnh. Nhưng điều đáng nói là, trong điều kiện làm phim cách đây gần 40 năm, để tạo ra được những thước phim như vậy đã là một nỗ lực rất lớn. Trải qua nhiều giai đoạn làm nghề, chứng kiến sự phát triển của kỹ thuật điện ảnh ngày nay, tôi càng thêm khâm phục thế hệ làm phim trước.

Thời đó, mọi thứ đều thiếu thốn, từ kỹ thuật, ánh sáng đến bối cảnh. Để có được một cảnh quay tốt, cả ê kíp phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, một điểm khác biệt tương đối lớn, là ngày ấy, truyền thông chưa phát triển như bây giờ nên việc một diễn viên được khán giả ghi nhận hay đánh giá ra sao cũng khá mơ hồ. Nhiều khi làm nghề, mình không biết công chúng nghĩ gì về mình, cảm nhận thế nào, ngay cả trong nghề thì sự ghi nhận cũng chủ yếu đến từ các cô chú, anh chị đi trước. Đó có thể xem là một hạn chế, bởi mình thiếu đi những phản hồi rõ ràng để hiểu về bản thân. Nhưng ở một góc độ khác, tôi nghĩ điều đó cũng là một “khoảng trống” cần thiết. Nếu nghe quá nhiều ý kiến, đôi khi lại dễ khiến mình mất đi sự nỗ lực hoặc cảm giác băn khoăn cần có trong nghề. Chính việc luôn tự hỏi “mình đã làm tốt chưa?” lại giúp tôi giữ được cảm xúc và động lực để cố gắng.

"Với tôi, dù điều kiện có thay đổi thế nào thì điều quan trọng nhất vẫn là cảm xúc và sự chân thật của người diễn viên. Công nghệ có thể giúp hình ảnh đẹp hơn, nhưng cảm xúc thì vẫn phải đến từ bên trong".

"Với tôi, dù điều kiện có thay đổi thế nào thì điều quan trọng nhất vẫn là cảm xúc và sự chân thật của người diễn viên. Công nghệ có thể giúp hình ảnh đẹp hơn, nhưng cảm xúc thì vẫn phải đến từ bên trong".

Khi biết bộ phim được chiếu lại trên màn ảnh rộng trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ tư (DANAFF IV) và có cơ hội chạm đến nhiều thế hệ khán giả, cảm xúc của chị như thế nào?

Tướng về hưu là bộ phim tôi tham gia khi vừa tròn 20 tuổi, lúc đó vẫn là sinh viên năm thứ ba và chưa có tên tuổi. Đây cũng là vai diễn “có tên” đầu tiên của tôi, lại là một vai khá dài hơi, nên khi biết phim được chiếu lại, tôi thực sự xúc động và có chút tự hào.

Đây không chỉ là dịp để tôi gặp lại ê kíp năm xưa trong một sự kiện lớn, mà còn là cơ hội hiếm hoi để khán giả nhiều thế hệ cùng xem lại bộ phim. Có người đã từng xem từ những ngày đầu ra mắt, có người lần đầu tiếp cận một bộ phim đen trắng và mỗi cách đón nhận đều mang lại những cảm xúc rất thú vị.

Xin cảm ơn chị!

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nghe-si-tu-oanh-ke-chuyen-suyt-mat-vai-dien-vi-mot-lan-dinh-cat-toc-ngan-post1835353.tpo