Nghệ sĩ Xuân Bách - ngọn lửa trẻ giữ hồn then – tính
Xuân Bách không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn giỏi, một nhà giáo tận tụy, mà hơn thế nữa, anh là người đang âm thầm nâng niu từng giá trị nghệ thuật dân gian bằng trái tim đầy yêu thương và trách nhiệm. Với anh, then - tính không chỉ là nghề, là sự nghiệp, mà là mạch sống văn hóa đang chảy trong từng thế hệ.
Xuân Bách - nghệ sĩ trẻ nặng lòng với di sản then Tày
Nguyễn Văn Bách, sinh năm 1989, dân tộc Nùng, quê ở Tràng Định - một huyện vùng cao của tỉnh Lạng Sơn. Mảnh đất quê hương ấy là cái nôi của những làn điệu then, tiếng đàn tính và kho tàng diễn xướng dân gian đậm sắc màu văn hóa Tày - Nùng. Từ tuổi thơ thấm đẫm âm thanh của núi rừng, của những buổi diễn then trong lễ hội hay ngày tết bản, Xuân Bách sớm nuôi dưỡng một tình yêu sâu sắc với di sản văn hóa dân tộc mình.

Nghệ sĩ Xuân Bách và cây đàn tính trước Nhà thờ Đức Bà Paris.
Lớn lên, Bách theo đuổi con đường nghệ thuật và hiện nay đang công tác tại Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Việt Bắc, chuyên ngành giảng dạy đàn hát then. Anh không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn, mà còn là một người thầy, một nhà nghiên cứu, một người gìn giữ và lan tỏa giá trị của then - tính trong đời sống đương đại. Là Chi hội Trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, Xuân Bách thường xuyên tham gia các hoạt động sưu tầm, biểu diễn, truyền dạy và quảng bá di sản dân tộc trên nhiều diễn đàn nghệ thuật trong và ngoài nước.
Dấu ấn của anh được khẳng định qua nhiều giải thưởng: Huy chương Vàng Liên hoan hát then năm 2009; 2 Huy chương Vàng Liên hoan hát then - đàn tính năm 2026; Huy chương Vàng và Bạc tại Liên hoan hát then năm 2018; Huy chương Vàng Hội diễn Dân ca toàn quốc năm 2023 và hai Huy chương Vàng Hội thi Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc năm 2024. Anh cũng vinh dự được trao giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu toàn quốc" năm 2024 - một sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần miệt mài bảo tồn văn hóa dân tộc.
Với những ai từng làm việc hoặc học tập cùng Xuân Bách, họ đều nhìn thấy ở anh một hình mẫu nghệ sĩ - nhà giáo - nhà văn hóa hội tụ đủ sự tận tụy, tâm huyết và bản lĩnh. Dù tuổi đời chưa cao, nhưng chặng đường mà anh đã đi cùng then - tính là một hành trình dài, bền bỉ và sâu sắc.
Hành trình gian nan và những kỷ niệm sâu sắc trên đất Pháp
Sau thành công vang dội của chương trình biểu diễn năm 2017, Xuân Bách và các nghệ nhân kỳ vọng sẽ có những chuyến lưu diễn thường niên tiếp theo để quảng bá nghệ thuật dân gian ra thế giới. Nhưng rồi, đại dịch COVID-19 kéo dài và những khó khăn kinh tế khiến mọi kế hoạch đều rơi vào khoảng lặng. Sự gián đoạn đó không chỉ là khoảng trống về thời gian, mà còn là sự chờ đợi mỏi mòn của những người làm nghệ thuật truyền thống.

Nhóm then và những người Tày ở Paris.
Tháng 5 vừa qua, khi đang ngồi uống cà phê tại quán Cambo gần cổng trường, Xuân Bách bất ngờ nhận được tin nhắn từ chị Hà - người bạn đồng hành lâu năm - báo rằng đang khởi động lại dự án đưa đoàn nghệ thuật dân gian sang Pháp biểu diễn. Niềm vui vỡ òa, bởi cơ hội tưởng chừng đã trôi qua lại bất ngờ trở lại.
Nhưng, chuyến đi lần này là một hành trình vô cùng gian nan. Khó khăn đầu tiên là kinh phí: vé máy bay, phí làm visa và các chi phí liên quan đều vượt quá khả năng tự túc của các nghệ nhân dân gian vốn quen với đời sống đạm bạc. Tiếp theo là khó khăn trong tổ chức đoàn - mỗi nghệ nhân đều có hoàn cảnh riêng, việc tập hợp và thống nhất thời gian, lịch trình không phải điều dễ dàng.
Tưởng rằng mọi khó khăn có thể được giải quyết bằng nỗ lực thì thiên tai bất ngờ ập đến. Lũ lụt nghiêm trọng ở các vùng miền núi phía Bắc khiến nhiều nghệ nhân không thể gửi hồ sơ làm visa đúng thời hạn. Đoàn chỉ nhận được visa đúng một tuần trước ngày khởi hành. Chính vì sự chậm trễ này mà vé máy bay phải đặt gấp, giá tăng thêm nhiều.
Là người trực tiếp đảm nhiệm công việc làm visa cho cả đoàn, Xuân Bách đã trải qua những ngày thực sự căng thẳng. Anh chia sẻ rằng nhiều đêm mất ngủ, có lúc bật khóc vì phía dịch vụ làm visa hẹn lên hẹn xuống, khiến thời gian nộp hồ sơ liên tục bị trễ. Áp lực chồng chất nhưng anh vẫn giữ vững tinh thần để không ai trong đoàn phải bỏ cuộc. Và rồi, cuối cùng, họ đã đến được nước Pháp - mang theo những giai điệu then, tiếng đàn tính và tâm hồn Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Tại đất bạn, màn biểu diễn của đoàn không chỉ gây ấn tượng mạnh về nghệ thuật, mà còn đánh thức trong cộng đồng người Việt tại Pháp một nỗi xúc động sâu xa. Có người nghẹn ngào nói với anh: "Chúng tôi là người Tày nhưng chưa bao giờ được sờ tận tay chiếc áo chàm dân tộc mình. Chúng tôi tha thiết xin đoàn để được mua lại chiếc áo đó - để được mặc nó mỗi lần đi đâu và khi mất đi thì cũng được mặc nó như một lời trở về cội nguồn". Đó là những khoảnh khắc khiến cả đoàn lặng đi, bởi di sản không chỉ là trình diễn, mà là ký ức, là máu thịt, là niềm tự hào của cả một cộng đồng.
Một trái tim nghệ sĩ trẻ - tấm gương gìn giữ và lan tỏa di sản
Xuân Bách không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn giỏi, một nhà giáo tận tụy, mà hơn thế nữa, anh là người đang âm thầm nâng niu từng giá trị nghệ thuật dân gian bằng trái tim đầy yêu thương và trách nhiệm. Với anh, then - tính không chỉ là nghề, là sự nghiệp, mà là mạch sống văn hóa đang chảy trong từng thế hệ.

Nhóm then Núi Hoa trong phòng tranh của nghệ sĩ Dominique De Miscault tại thành phố Nice, Cộng hòa Pháp. Ảnh: Xuân Bách
Trong thời đại số hóa, khi những bản sắc truyền thống dễ bị lãng quên thì việc một người trẻ như Xuân Bách lựa chọn gắn bó với di sản lại càng quý giá. Anh không chỉ biểu diễn hay giảng dạy, mà còn đi sâu vào nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng và đổi mới cách tiếp cận để đưa then - tính đến gần hơn với người trẻ. Đó là cách anh truyền cảm hứng, không chỉ bằng lời, mà bằng chính hành động - dù lặng lẽ nhưng bền bỉ.
Thái độ sống và hành trình cống hiến của Xuân Bách là một minh chứng rõ ràng rằng: nghệ thuật truyền thống không bao giờ cũ, chỉ cần có những con người biết nâng niu và trao truyền. Anh là một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ - để thấy rằng, yêu văn hóa dân tộc không phải là điều xa xôi hay lớn lao, mà bắt đầu từ chính sự tử tế, đam mê và dấn thân mỗi ngày.
Đáp lại câu hỏi của tôi đâu là kỷ niệm làm anh xúc động nhất trong hành trình sưu tầm, biểu diễn then - tính của anh đến nay, nghệ sĩ Xuân Bách đã trả lời trong rưng rưng hoài niệm: "Kỷ niệm khi biểu diễn ở trên đất Pháp mà tôi nhớ nhất chính là những người Tày nơi xa xứ. Họ đến với chúng tôi với tâm thế của những con người nhớ thương da diết, khao khát tìm về cội nguồn văn hóa của dân tộc. Mặc dù cách trở địa lý xa xôi nhưng chỉ cần một khúc hát, hình ảnh chiếc áo chàm quê hương thân thiết hiện lên trên sân khấu cũng làm cho Việt Bắc nói riêng, Việt Nam nói chung hiện diện ngay trên đất Pháp. Đêm diễn hôm đó, chị Kiều Viễn (một người Tày Cao Bằng) hiện định cưa tại thành phố Nice, từng được dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 1985 đã khóc nhiều. Đã có rất nhiều giọt nước mắt cho thương nhớ...".
Từ tâm sự của nghệ sĩ Xuân Bách, tôi xúc động và suy nghĩ rất nhiều về công tác quảng bá văn hóa truyền thống của dân tộc Tày nói riêng, của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung ra thế giới. Chính thứ "căn cước văn hóa" ấy là tài sản tinh thần vô giá để đưa chúng ta đến với bạn bè thế giới.