Nhớ tay gầy têm trầu cánh phượng

Tuổi thơ tôi in đậm hình ảnh cố ngồi trên chiếc giường tre dưới gốc cây vú sữa và lụi cụi ngoáy trầu.

Mỗi độ nhà có đám cưới, giỗ chạp hay lễ lạt, cố lại tỉ mỉ têm trầu cánh phượng rồi nhẹ nhàng đặt lên đĩa gốm xanh. Hình bóng cố cùng với hương trầu cau thoang thoảng quyện lấy vị nồng nàn của vôi đưa tôi về miền ký ức xa xăm.

Trong lúc người lớn bận rộn chuẩn bị xôi chè, hoa trái cho lễ cúng, lũ trẻ con chúng tôi lại xúm xít vây quanh, dõi theo từng động tác cố têm trầu. Đứa nhỏ nhoài người qua đứa lớn để nhìn rõ bàn tay nhăn nheo của cố thoăn thoắt xếp lá, tỉa cau. Đứa nào đứa nấy cũng trầm trồ theo mỗi đợt cố xoay con dao nhỏ xíu để tạo hình quả cau. Cố bảo con dao này có tuổi đời còn hơn tuổi của cả bọn cộng lại. Không biết cố nói thật hay đùa mà đứa lớn nhất trong đám tỏ vẻ là nhà toán học, đưa tay chỉ chỏ, miệng lẩm nhẩm tính toán. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nó, ai cũng không khỏi bật cười.

Cũng dưới gốc cây vú sữa ấy, cố kể chúng tôi nghe sự tích Tấm Cám. Chuyện nhà vua nhận ra nàng Tấm qua miếng trầu bên quán nước ven đường. Giọng cố lúc trầm lúc bổng ngân nga: “Trầu quế chọn ngọn cho chuông. Ăn cau chọn trái nửa buồng non xanh”, rồi tỉ tê từng bước để tạo nên đĩa trầu têm cánh phượng. Cố nhìn tít tắp về cuối vườn, nơi dây trầu quế quấn lấy thân cau. Cố bảo trầu quế là thứ trầu cay nồng mà lại thơm, ngọt hậu. Để hái được lá ngon thì cố sẽ dậy thật sớm bởi lúc đó giàn trầu còn đọng hơi sương. Cố cẩn thận lựa từng chiếc lá phần ngọn xanh cùng kích thước đều nhau rồi đặt vào mẹt tre, dùng khăn vải vừa lau vừa thấm nhẹ cho sương thấm vào từng kẽ lá. Cố bảo hái trầu phải biết lựa lá nguyên và không quá già để lá có độ mềm dẻo, không bị gãy khi cắt tỉa còn sương là tinh khí của đất trời khiến miếng trầu gói ghém trọn vị ngon. Đến thao tác lựa cau, cố dặn dò hái trái vừa chín tới ở giữa buồng bởi loại cau này vừa chín tới sẽ có vị giòn và chát nhẹ.

Tiếp đến công đoạn quan trọng là tạo hình trầu cau. Bàn tay hom hem của cố xếp lá trầu gập vào dọc theo sống lưng và dùng kéo tỉa đều hai cánh theo hình răng cưa. Sau đó, cố chẻ trái cau làm bốn phần, cẩn thận gọt vỏ từ trên xuống dưới phần trắng gần cuống cau để tạo được khe hở và cũng tạo hình răng cưa giữa các đường cắt. Cuối cùng, cố gập lá trầu đã cắt ban nãy sang hai bên và cài vào trái cau vừa cắt tỉa. Dùng chiếc muỗng nhỏ, cố quét thêm ít vôi hồng đặt giữa lòng lá trước khi đặt lên đĩa.

Cố cũng không quên chỉ dạy con cháu dâng trầu têm cánh phượng lên tổ tiên thì nhớ đếm theo số lẻ và các miếng trầu phải bày phần đuôi ra ngoài giống như đàn chim phượng đang chụm đầu vào nhau. Như vậy đĩa trầu mới trông trang trọng và tượng trưng cho sự sum vầy. Hoặc có khi trên bàn trà uống nước của các bậc cao niên, cố kỹ càng chuốt thêm ít que tre nhỏ, cắm miếng trầu đã têm vào lọ thay cho bình hoa. Nhìn cố chậm rãi, gò má hóp lại theo từng nhịp nhai, thỉnh thoảng lại ửng lên mầu đỏ tươi của nước trầu khiến tôi lâng lâng cảm xúc khó tả.

Ngày cố về với đất mẹ, ai đó nói cố đã sống một cuộc đời viên mãn. Người lớn lại nhắc nhau chăm sóc cho cây cau và dây trầu quế cuối vườn. Có cụ dặn dò con cháu giữ kỹ chiếc tráp trầu đã nhuốm mầu hoen gỉ, con dao chẻ cau và cả bình đựng vôi mà cố để lại rồi giọng trở nên trầm lắng: “Năm nào giỗ cố nhớ đặt lên bàn thờ đĩa trầu têm cánh phượng”.

NGỌC NỮ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nho-tay-gay-tem-trau-canh-phuong-post884749.html