Nghệ thuật là hành trình không lặp lại
Trong căn phòng vẽ nhỏ, xen giữa những bức tranh còn dang dở là balo, sổ ký họa. Hơn 30 năm gắn bó với Mỹ thuật, họa sĩ Trần Ngọc Kiên (phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên) vẫn giữ thói quen trở đến với các bản làng vùng cao, nơi anh tìm thấy cảm xúc cho những sáng tác của mình.

Họa sĩ Trần Ngọc Kiên (người thứ ba từ phải sang) trong chuyến đi thực tế tại xã Phong Quang.
Tình yêu nghệ thuật
Sinh năm 1969, Trần Ngọc Kiên thuộc thế hệ lớn lên trong những năm tháng đất nước còn nhiều thiếu thốn. Ký ức tuổi thơ của anh là lớp học đơn sơ và cả những bữa cơm chưa đủ no. Thế nhưng, giữa hoàn cảnh ấy, niềm yêu thích hội họa lại đến một cách rất tự nhiên. Năm tháng ấy, thời gian cậu bé Kiên mong đợi, háo hức nhất là các buổi học vẽ ở trường làng. Không có giấy bút đầy đủ, cậu vẽ bằng que tre trên nền đất, bằng than trên tường nhà, tỉ mỉ tái hiện hình ảnh trong trí tưởng tượng và những gì quan sát được trong cuộc sống thường ngày.
Niềm yêu thích ấy dần được nhận ra như một năng khiếu. Sau khi học xong phổ thông, Trần Ngọc Kiên tham gia thi tuyển vào Trường Nhạc - Họa Trung ương. Đây là bước ngoặt quan trọng, mở ra cho anh con đường tiếp cận mỹ thuật một cách bài bản. Thời gian học tập tại trường đã giúp anh rèn luyện kỹ năng, đồng thời định hình tư duy sáng tác. Anh được vẽ, thử nghiệm và có những tác phẩm đầu tiên được lựa chọn trưng bày tại triển lãm của nhà trường.
Ra trường, Trần Ngọc Kiên có thời gian gắn bó với tranh cổ động, dòng tranh đòi hỏi sự rõ ràng về bố cục và thông điệp. Tuy nhiên, sau một thời gian, anh nhận ra mình cần một hướng đi sâu hơn, gần gũi hơn với đời sống. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất có nhiều dân tộc cùng sinh sống, anh tìm thấy chất liệu sáng tác ngay từ chính quê hương mình. Từ đó, đề tài miền núi, con người, phong cảnh, sinh hoạt nơi đây trở thành mạch nguồn xuyên suốt trong hành trình nghệ thuật của anh.
Thời gian đầu, cách vẽ của anh vẫn thiên về tái hiện hiện thực: quan sát rồi vẽ lại, điều chỉnh màu sắc để tăng tính thẩm mỹ. Nhưng càng vẽ, anh càng nhận ra giới hạn của cách tiếp cận này. Những bức tranh chỉ dừng lại ở việc tái hiện khiến anh thấy chưa thỏa mãn.
Họa sĩ Trần Ngọc Kiên cười thật hiền: Nếu chỉ chụp ảnh về rồi vẽ lại theo đó thì người xem sẽ nhanh chán. Khi nhận ra điều đó, tôi đi sâu hơn vào văn hóa dân gian, tìm hiểu đẹp bề ngoài, ý nghĩa bên trong của từng chi tiết. Chỉ mong sao người xem thấy được nét đẹp để rồi từ đó sẽ hiểu nhiều hơn về nét đẹp quý báu của bản sắc truyền thống.
Với tất cả tâm huyết và đam mê, họa sĩ Trần Ngọc Kiên đã dành nhiều thời gian quan sát hoa văn trên các trang phục truyền thống của các dân tộc. Anh tỉ mẩn ngồi lại lắng nghe cách người dân tạo nên những họa tiết, cách sủ dụng màu sắc trong đời sống thường ngày. Từ đó, những yếu tố trang trí dân gian dần đi vào tranh của anh, không phải như chi tiết phụ họa mà trở thành một phần cấu trúc của tác phẩm. Đây cũng là bước chuyển quan trọng, giúp tranh của Trần Ngọc Kiên thoát khỏi lối mòn minh họa, hướng tới một ngôn ngữ biểu đạt riêng.
Những bức tranh đa sắc từ chất liệu văn hóa vùng cao
Khoảng 10 năm trở lại đây, cái tên Trần Ngọc Kiên đã tạo được dấu ấn riêng với người yêu hội họa trong và ngoài tỉnh. Tranh của anh thường xuyên xuất hiện tại các triển lãm toàn quốc và khu vực. Những tác phẩm ấn tượng mang tên Trần Ngọc Kiên như: “Hội xuân Ba Bể”, “Giai điệu rừng”, “Những cô gái Dao Tiền”, “Mùa hoa rừng”… đều gợi đến cho người xem một ký ức đẹp về miền quê thanh bình với bản sắc truyền thống được lưu giữ và phát triển.
Trong tranh của họa sĩ Trần Ngọc Kiên, màu sắc đóng vai trò nổi bật. Anh thường sử dụng các gam màu rực rỡ, mạnh, nhưng không gây cảm giác chói hay rối. Các mảng màu được tiết chế và sắp xếp hợp lý, tạo nên tổng thể hài hòa, có chiều sâu.

Tác phẩm "Vụ mùa ở vùng cao".
Không chỉ dừng lại ở màu sắc, điểm đáng chú ý trong tranh Trần Ngọc Kiên là cách anh đưa yếu tố trang trí dân gian vào tác phẩm. Những họa tiết trên váy áo, đồ dùng, hay các chi tiết nhỏ trong sinh hoạt đời thường đều được nghiên cứu kỹ lưỡng và thể hiện một cách có chủ ý. Nhờ đó, tranh không đơn thuần là tái hiện cuộc sống mà còn gợi mở cho người xem những tầng nghĩa văn hóa phía sau.
Trong các đề tài, hình ảnh người phụ nữ vùng cao chiếm một vị trí đặc biệt. Từ các cô gái Dao Tiền tỉ mỉ thêu thùa trong “Những cô gái Dao Tiền”, đến những thiếu nữ rực rỡ trong điệu múa ở “Chợ tình”, hay những hình tượng mang tính biểu đạt như “Hoa tình”, “Trăng tròn”… mỗi nhân vật đều mang một sắc thái riêng. Có khi là vẻ đẹp mộc mạc, đảm đang trong lao động; có khi là sự e ấp, dịu dàng trong tình yêu; cũng có khi là khát vọng tự do, hòa mình với thiên nhiên. Dù ở góc nhìn nào, người phụ nữ trong tranh của anh luôn hiện lên sống động, có chiều sâu nội tâm.
Một trong các tác phẩm tiêu biểu cho hướng đi này là Bức tranh “Bản sắc vùng cao”. Tác phẩm tái hiện hình ảnh các thiếu nữ Dao Tiền trong công việc thêu trang phục truyền thống, với gam màu chủ đạo là trắng và xanh chàm, đây cũng là hai màu sắc đặc trưng của dân tộc này. Những hoa văn quen thuộc được đưa vào bố cục một cách khéo léo, tạo nên sự liên kết giữa nội dung và hình thức.
Năm 2025, họa sĩ Trần Ngọc Kiên đã có nhiều tác phẩm được ghi nhận ở quy mô toàn quốc như: “Giữ nghề làm giấy dó” đoạt giải C của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; “Lễ hội lồng tồng Ba Bể” lọt vào vòng chung khảo Cuộc thi vẽ tranh Di sản Văn hóa Việt Nam qua hội họa lần thứ II. Với những thành tích đã đạt được, họa sĩ Trần Ngọc Kiên đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và hoạt động văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 - 2025
Họa sĩ Trần Ngọc Kiên trầm ngâm: Tôi luôn suy nghĩ rằng phải làm sao để mỗi tác phẩm sau này không lặp lại chính mình, vẫn giữ được sự tươi mới trong cảm xúc và cách thể hiện. Với tôi, nghệ thuật là phải không ngừng sáng tạo.
Khi hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên hợp nhất, không gian sáng tạo của các văn nghệ sĩ được mở rộng. Với họa sĩ Trần Ngọc Kiên, đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Cơ hội để giao lưu, học hỏi, mở rộng môi trường sáng tác; đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong việc khẳng định dấu ấn cá nhân. Dẫu vậy, anh vẫn chọn cách đi chậm, chắc, tiếp tục những chuyến đi thực tế vùng cao, tiếp tục đào sâu vào văn hóa dân gian, mạch nguồn đã nuôi dưỡng cảm hứng sáng tác của mình suốt nhiều năm qua.











