Nghệ thuật trang trí ghe Ngo của người Khmer Nam Bộ
Ở vùng đất châu thổ mênh mang sông nước, mỗi mùa lễ hội Oóc Om Bóc, chiếc ghe Ngo của người Khmer Nam Bộ trở thành linh hồn văn hóa, là biểu tượng của sức mạnh cộng đồng và niềm tự hào dân tộc. Không chỉ là phương tiện thi đấu thể thao, ghe Ngo còn là một tác phẩm nghệ thuật - nơi hội tụ tinh hoa của nghề thủ công, của tín ngưỡng, của mỹ cảm dân gian được gửi gắm qua từng nét vẽ, từng đường chạm khắc rực rỡ.

Lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo ở thành phố Cần Thơ luôn thu hút đông đảo các vận động viên và du khách về tham gia. Ảnh: Thủy Lê
Biểu tượng văn hóa của người Khmer
Đời sống của đồng bào Khmer gắn liền với văn hóa, lễ hội, trong đó, lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo là một trong lễ hội lớn của đồng bào Khmer diễn ra vào rằm tháng 10 âm lịch hằng năm. Lễ hội nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, đặc biệt là các hoạt động văn hóa lễ hội; đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc. Sự độc đáo của lễ hội này chính là những chiếc ghe Ngo dài khoảng 30m, mang màu sắc, hoa văn sặc sỡ do các nghệ nhân Khmer tạo nên.
Tương truyền, ghe Ngo (tiếng Khmer gọi là Tuk Ngo) thuở ban đầu chỉ là chiếc thuyền độc mộc được đẽo từ thân cây sao - loại cây gỗ quý, dẻo dai và bền chắc. Muốn làm được chiếc ghe như thế, người ta phải đi sâu vào tận vùng núi Thất Sơn, tỉnh An Giang, đốn hạ những cây sao lớn, dùng voi kéo xuống sông, kết bè thả theo dòng nước đưa về đồng bằng. Khi ấy, bà con chỉ đẽo khoét sơ sài, chú trọng tạo hình mũi ghe sao cho giống rắn thần Nagar, vị thần linh trấn giữ sông nước, xua đuổi cá sấu và tà khí. Theo thời gian, chiếc thuyền ấy được cải tiến, nối thêm đầu và đuôi cong vút, thân ghe uốn lượn mềm mại như mình rắn, đầu hơi thấp hơn phần lái. Ghe Ngo ngày nay dài chừng 22 - 27m, có nhiều khoang, đủ chỗ cho 50 - 60 tay bơi ngồi thành cặp song song suốt chiều dài. Mỗi chiếc ghe đều có “cây cần câu”, một thanh gỗ chạy dọc theo thân ghe giúp giữ thăng bằng và tạo lực đẩy mạnh khi bơi.
Ghe Ngo ra đời từ đặc điểm cuộc sống của cộng đồng dân cư sống chủ yếu bằng cây lúa nước. Bà con dùng chiếc ghe độc mộc làm phương tiện đi lại. Ngày xưa, trên rừng có nhiều thú dữ, dưới sông thì cá sấu cũng rất nhiều. Người dân đi trên rừng sợ cọp bắt nên phải đi dưới sông. Nhưng đi dưới sông lại bị cá sấu đe dọa. Từ hình tượng rắn thần Nagar, linh vật của người Khmer làm cá sấu hoảng sợ bỏ chạy để thoát thân, bà con đã sáng tạo ra chiếc ghe mang hình dáng linh vật này. Ngày trước, ghe Ngo còn nguyên khối gỗ nên rất nặng, chỉ nổi là là trên mặt nước. Nay, khi cây sao to hiếm dần, người ta ghép ván thành thân ghe, vừa nhẹ, vừa linh hoạt hơn, nhưng vẫn giữ nguyên dáng rồng uốn khúc. Chính từ đó, hình tượng ghe Ngo không chỉ là sản phẩm của bàn tay khéo léo, mà còn là biểu trưng cho niềm tin, ý chí và sức mạnh của cộng đồng Khmer vùng châu thổ.

Hình tượng rắn thần Nagar được các nghệ nhân Khmer thể hiện tinh xảo trên chiếc ghe Ngo. Ảnh: Thủy Lê
Linh hồn của mỗi chiếc ghe
Không ai trong phum sóc không biết đến nghi thức sơn vẽ và trang trí ghe Ngo, một công việc vừa thiêng liêng, vừa đòi hỏi sự tinh tế cao. Khi mùa lễ hội Oóc Om Bóc đến gần, trong sân chùa rộn vang tiếng đục, tiếng đẽo, tiếng gọi nhau í ới. Những nghệ nhân lại tụ họp về, bàn tay lướt nhẹ theo những đường cong sơn son thếp vàng, làm sống dậy cả linh khí sông nước miền Tây.
Tại chùa Chrôi Tưm Chắs ở phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ, chuẩn bị cho lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo năm 2025, tiếng lạch cạch đẽo gỗ xen lẫn tiếng đếm nhịp “một, hai, ba” khi kê ghe, tạo nên một bản hòa âm rộn ràng. Dưới mái nhà chứa ghe, những nghệ nhân đang miệt mài sơn phết, tỉ mỉ từng nét vẽ hoa văn. Từ đầu cọ của họ, những hình linh vật, những ngọn lửa tượng trưng cho sức mạnh và tinh thần đoàn kết dần hiện lên rực rỡ. Bên ngoài thân ghe, nghệ nhân thường vẽ vảy rồng, vảy rắn chạy dọc theo hai mạn, thể hiện hình tượng rắn thần Nagar, vị thần tối linh của người Khmer. Đầu ghe là nơi hội tụ sức sáng tạo: hình chim công, sư tử, cọp, voi hay rồng... đều tượng trưng cho sức mạnh, lòng quả cảm và khát vọng vươn lên. Mỗi đường nét, mỗi mảng màu đều có dụng ý riêng, vừa làm ghe đẹp hơn, vừa gửi gắm lời cầu chúc bình an, thịnh vượng cho phum sóc. Tùy từng chùa yêu cầu mà họ vẽ nên những họa tiết khác nhau, nhưng thường thì dựa trên các mô típ truyền thống. Phần mũi ghe là điểm nhấn, phải chọn vị trí sao cho họa tiết sống động nhất, để khi ghe bơi, hoa văn như bay nhảy trên sóng nước.
Nghề trang trí ghe Ngo không chỉ cần hoa tay, mà còn đòi hỏi hiểu sâu về biểu tượng Phật giáo Nam tông, về ngôn ngữ hoa văn Khmer. Những họa tiết như rắn Nagar, hoa sen, bông lúa, ngọn lửa, mây cuộn... đều mang triết lý riêng: rắn biểu trưng cho sức mạnh và sự bảo hộ; hoa sen cho tinh khiết; bông lúa cho no ấm; ngọn lửa cho niềm tin và đoàn kết.
Ngày nay, không chỉ xuất hiện trên sông nước, hình tượng ghe Ngo còn được cách điệu đưa lên sân khấu nghệ thuật Khmer. Trong các lễ hội, điệu múa “bơi giả trên cạn” mô phỏng động tác chèo ghe, nhịp tay đưa dầm lên xuống, bước chân nhịp nhàng đã trở thành nét đặc trưng. Người xem không chỉ thấy một cuộc đua, mà còn cảm nhận nhịp sống, hơi thở và lòng tự tôn dân tộc của người Khmer Nam Bộ. Từ những thân cây sao nơi rừng sâu đến nét sơn vàng rực rỡ giữa dòng sông, ghe Ngo đã vượt qua giới hạn của vật thể để trở thành biểu tượng văn hóa - nghệ thuật, niềm tự hào của một dân tộc yêu nước, yêu lao động và trân trọng giá trị truyền thống.
Giữa guồng quay của cuộc sống hiện đại, khi nhiều nghề truyền thống đang phai nhạt, thì vẫn còn đó những con người vẫn ngày đêm miệt mài với màu sơn, với cọ vẽ để giữ hồn ghe Ngo. Những bàn tay ấy, những nhịp cọ ấy đang lưu giữ di sản của một nền văn hóa rực rỡ. Bởi hơn cả một môn thể thao, ghe Ngo là biểu tượng của tinh thần đoàn kết của đồng bào Khmer vẫn lan tỏa mạnh mẽ trên khắp miền sông nước Nam Bộ.