Nghệ thuật yêu con thời 4.0

'Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi' - câu tục ngữ xưa phản ánh triết lý nuôi dạy con của cha ông: tình yêu thương đích thực không phải là nuông chiều, mà là sự nghiêm khắc đúng lúc để con nên người. Thế nhưng, yêu con thời 4.0 không chỉ có tình cảm, mà còn là nghệ thuật, nơi cha mẹ phải học cách đồng hành với con.

Khi công nghệ phát triển với tốc độ chóng mặt, đôi lúc người lớn cũng cảm thấy lạc lõng. Trong dòng chảy ấy, vai trò của cha mẹ không còn là “người dẫn đường tuyệt đối”, mà trở thành người bạn, biết lắng nghe, biết lùi lại đúng lúc và biết đặt niềm tin vào con. Nghệ thuật yêu con trong thời đại số là học cách yêu thông minh.

Nếu trước kia, cha mẹ là người quyết định mọi thứ từ trường học, ngành học đến cách sống thì ngày nay, họ phải lùi lại để lắng nghe, cùng con “thiết kế hành trình” của riêng mình. Một hành trình mà mỗi lựa chọn được tôn trọng, mỗi vấp ngã được nâng đỡ bằng niềm tin.

Khi nhận thức được như vậy, chị Thủy đã “dừng lại” để quan sát, để lắng nghe, để hiểu con. Bởi, làm cha mẹ không có giáo trình, đó là hành trình học suốt đời, mà bài học mỗi ngày đều bắt đầu bằng sự lắng nghe.

“Tôi nhớ, khi con gái tôi chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, tôi không đưa ra bất kỳ áp đặt nào. Không còn là con nên thi trường này vì gần nhà hay ngành kia cho tương lai ổn định. Tôi chỉ nói với con rằng, con hãy chọn lựa ngành nghề thật sự con muốn học gì, ở đâu con thấy mình được là chính mình” - chị Thủy chia sẻ.

Thế rồi, chị Thủy đã lắng nghe con chia sẻ về ngôi trường mơ ước, về những điều khiến con hào hứng khi nghĩ đến tương lai. Chị đã cùng con tìm hiểu kỹ lưỡng về ngành học, môi trường đào tạo, cả điều kiện tài chính của gia đình. Không tranh luận, không bác bỏ, chị Thủy để con gái có cơ hội được lựa chọn và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Kỳ thi đã hoàn thành, chưa biết con sẽ đạt nguyện vọng ra sao, nhưng kết quả ban đầu khiến chị Thủy khá hài lòng về nỗ lực của con: “Ở phần thi năng khiếu, có môn con đạt điểm tuyệt đối, một số môn còn lại con đều đạt từ 8 đến 9 điểm. Điều quan trọng hơn cả là con đã thi bằng chính ước mơ và năng lực của mình”.

Làm cha mẹ thời nay không còn là vai diễn một chiều, mà là vai trò của người bạn đồng hành. Không đi trước quá xa, cũng không đứng sau quá lâu, mà là cùng bước. Hành trình ấy, mỗi ngày, đều cần thêm những yêu thương, hiểu biết và sự kiên nhẫn.

Chị Ngô Thị Nhung, Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai có 2 con trai đang tuổi học sinh. Các con chị rất cá tính, đôi khi ương bướng. Vợ chồng chị Nhung đã chọn cách làm bạn với con, đủ gần để con chia sẻ, đủ tôn trọng để con dám sống thật.

Chị Nhung kể: Có lần con trai lớn im lặng, hay cáu gắt bất thường. Thay vì vặn hỏi, tôi nhắc chồng rủ con đi bộ. Giữa không gian yên tĩnh, con bắt đầu mở lòng: “Tại sao con thấy bối rối với chính mình?”, “Có phải con khác thường không khi cơ thể thay đổi mà con không biết chia sẻ với ai?”. Những câu hỏi tưởng đơn giản nhưng lại là nỗi băn khoăn lớn của một đứa trẻ tuổi dậy thì. Nhờ không phán xét, chồng tôi đã gỡ rối từng chút từ chuyện thay đổi giọng nói, đổ mồ hôi tay chân đến cả những rung động đầu đời. Khi về đến nhà, con nhìn tôi và nói: “Hóa ra bố mẹ hiểu thật”. Đó là phần thưởng lớn nhất cho hành trình đồng hành thầm lặng của chúng tôi.

Vợ chồng chị Nhung cũng không cấm đoán việc con tiếp cận công nghệ. Gia đình chị lựa chọn thiết bị phù hợp và thường xuyên trò chuyện với con về kỹ năng sử dụng mạng an toàn. Điều khó nhất là làm sao để con cảm thấy được tin tưởng, còn cha mẹ cũng yên tâm.

Làm cha mẹ là một nghệ thuật, không có công thức chung. Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt. Cha mẹ cần hiểu con mình mạnh gì, yếu gì và trên hết tin tưởng con có khả năng điều chỉnh bản thân, vượt qua cám dỗ, biết quay về khi vấp ngã.

Gia đình cần là nơi an toàn để con nói điều mình nghĩ mà không lo bị soi xét. Càng lớn, con càng cần không gian riêng. Tôn trọng không gian đó nhưng vẫn hiện diện đúng lúc đó mới là cách bảo vệ mà không ràng buộc.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Kim Tân (phường Lào Cai) nhìn nhận: Làm cha mẹ trong thời đại số không hề dễ. Thông tin tràn ngập, nhiều luồng quan điểm trái chiều khiến không ít phụ huynh cảm thấy mất phương hướng. Tôi vẫn tin vào giá trị giáo dục truyền thống, nhưng để giữ được điều đó, cách tiếp cận phải linh hoạt và gần gũi hơn.

Với hai con của mình, cô Giang không răn đe, mà lựa chọn làm “người bạn lớn”. Mỗi cuộc trò chuyện bắt đầu từ một bản tin thời sự, một đoạn video, một bộ phim cả nhà cùng xem. Cô Giang chỉ hỏi con nghĩ gì, con hiểu đến đâu, có gì còn thắc mắc. Khi con mở lòng, cô nhẹ nhàng chia sẻ. Vợ chồng cô cũng đặt ra nguyên tắc: không dùng điện thoại trong bữa ăn, dành thời gian cuối tuần cho những hoạt động cùng nhau của cả gia đình.

Cô Giang chia sẻ: Tôi không thể tách con khỏi công nghệ. Nhưng tôi chọn cách cùng con tồn tại trong thế giới ấy một cách tỉnh táo. Khi con đọc tin tức, tôi không cấm đoán, chỉ hỏi con thấy đúng - sai ở đâu. Khi con im lặng, tôi không tra hỏi, mà chờ thời điểm phù hợp để gợi mở. Cha mẹ không cần giỏi công nghệ hơn con. Chỉ cần là nơi con cảm thấy an toàn để trở về.

Theo Tiến sĩ Vũ Thị Thanh Châu, chuyên gia tâm lý học, trong thời đại số, điều cha mẹ cần thay đổi trước tiên là tư duy về cách yêu thương và dẫn đường. Nhiều gia đình hiện nay đang mắc kẹt giữa hai thái cực: hoặc cấm đoán tuyệt đối, hoặc buông lỏng hoàn toàn. Nhưng cả hai cách tiếp cận này đều thiếu cân bằng và đều nguy hiểm như nhau. Vấn đề không nằm ở việc “cho hay không cho con dùng điện thoại”, mà ở cách cha mẹ định hướng hành vi, đồng hành. Với trẻ nhỏ, cần có giới hạn rõ ràng về thời lượng và mục đích sử dụng. Với trẻ lớn, điều cốt lõi là trang bị cho con kỹ năng chắt lọc thông tin, phân biệt đúng - sai, biết tự bảo vệ bản thân trước các nguy cơ ẩn danh trên mạng. Cha mẹ không thể giám sát từng phút giây con sử dụng thiết bị. Nhưng họ có thể và cần là nơi con tìm đến mỗi khi cảm thấy hoang mang. Vai trò quan trọng nhất không phải là kiểm soát, mà là trở thành chỗ dựa tinh thần, người đồng hành đúng lúc và đúng cách.

Tiến sĩ Châu cảnh báo: Điều đáng lo ngại nhất trong các gia đình hiện nay là thiếu kết nối cảm xúc. Trẻ em ngày càng sống trong “thế giới riêng” không phải vì thiếu tình cảm, mà vì cảm thấy cha mẹ không thật sự hiểu mình. Tôi từng tiếp nhận một trường hợp học sinh bị lừa qua mạng bởi đối tượng giả danh công an, bị dụ dỗ quay clip phản cảm. Điều đau lòng nhất không nằm ở hành vi sai trái, mà là câu trả lời của em khi được hỏi: “Tại sao không kể với bố mẹ?” Em chỉ đáp: “Con không chia sẻ được.”

Yêu thương trong thời đại 4.0, theo Tiến sĩ Châu, là biết thấu hiểu, biết hiện diện đúng thời điểm, đủ sâu sắc để con tin tưởng, đủ tĩnh lặng để con muốn mở lời. Đồng hành là đi cùng, không phải là dẫn lối thay. Cha mẹ không thể vẽ sẵn một con đường và bắt con đi theo. Thay vào đó, hãy đi bên cạnh, cùng con vượt qua thử thách, cùng lựa chọn và cùng chịu trách nhiệm. Khi đó, cha mẹ không chỉ là người nuôi dưỡng, mà trở thành người dẫn đường bằng tình yêu hiểu biết.

Khi thế giới số thông minh đến mức có thể gợi ý món con bạn muốn ăn, đoạn video con bạn sẽ xem, thậm chí con đường con bạn có thể đi… thì điều duy nhất công nghệ chưa thể thay thế, vẫn là ánh mắt cha mẹ nhìn con bằng yêu thương không điều kiện, là sự hiện diện thầm lặng khi con cần một điểm tựa. Sau tất cả, không phải là dẫn lối bằng mệnh lệnh, mà là đi cùng bằng sự thấu cảm.

Hồng Lý

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nghe-thuat-yeu-con-thoi-40-post880097.html