Nghĩ

Thực sự, ngay bây giờ đây, hắn không nghĩ gì trong đầu cả. Hắn nằm trên phản gỗ nhả khói thuốc qua ô cửa sổ nhỏ, trong khu vườn yên tĩnh xanh xanh màu lá non

Tấm phản của cụ nội để lại cho cha hắn như vật thừa kế và bây giờ là đến hắn. Tấm phản bằng gỗ lim. Nhiều chỗ đã đen bóng, trơn loáng như hóa thạch. Hắn nâng niu, gìn giữ và tự hào.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Hắn nằm bắt chân chữ ngũ. Mắt nhìn lơ đễnh. Những bụm khói tròn xoe bay lơ lửng rồi tan trong mê say. Hôm nay nhà không có trẻ nhỏ, hắn thoải mái tận hưởng. Khói thuốc vờn quanh hắn thơm mùi tự do. Trong một buổi sáng trong lành thế này tốt nhất là không nên suy nghĩ gì cả.

Và hắn đã không nghĩ gì.

Có tiếng động ở phía bếp. Hoặc là mẹ hắn. Bà nội của lũ con hắn. Hoặc là con mèo mướp. Cả bà nội bọn nhỏ lẫn mèo mướp đều không mảy may làm hắn động đậy suy nghĩ. Bà già rồi. Đi đâu đụng đấy, lại lẫm chẫm, lẫm chẫm. Thi thoảng còn phải vịn thành ghế, vịn bờ tường để đi cho có vẻ chững chạc. Ngày còn bé con, chắc hắn cũng thế. Chỉ khác, ngày ấy hắn phải vịn tay mẹ như một sự bấu víu an toàn và chắc chắn, còn mẹ thì nắm tay cho hắn tập đi. Bây giờ, mẹ hắn cũng dò dẫm đi hệt một đứa trẻ. Đôi ba lúc vệt già ấy thoảng qua trước mắt hắn nhưng không đọng lại trong suy nghĩ của hắn. Hắn bận bịu nghĩ suy gì không ai biết nhưng chắc chắn không phải là về mẹ hắn. Mẹ già húng hắng ho. Tiếng thở dài yếu ớt tan loãng như những vệt khói thuốc hắn nhả ra. Hắn căng ngực, khoan khoái tận hưởng. Mây trên trời vẫn cứ thản nhiên bay.

Điếu thuốc đã sắp tàn. Hắn toan vứt. Rồi thấy tiêng tiếc, hắn rít thêm một hơi thật dài nữa rồi vứt. Sau ô cửa sổ, mấy nhánh cây mật gấu đã đâm chồi. Mấy cành cây khô cong ấy hắn lỉnh kỉnh đưa từ trong Nam ra qua bao lần xe đổi chuyến. Định vứt cho nhẹ tay nhưng thấy bạn bè mách nước cây này điều trị huyết áp rất tốt nên hắn ngần ngừ giữ lại. Hắn chỉ cắm bên bờ rào chừng mấy tuần đã thấy đâm lá non, chắc cũng đã bén rễ rồi. Hắn thấy vui vui. Và có hy vọng. Cái bệnh cao huyết áp dạo này hành hạ hắn ghê gớm. Đang yên đang lành thế rồi tăng vọt lên, nhất là sau mấy cuộc nhậu. Hắn thấy dái tai phừng phừng, mặt mũi phừng phừng. Cảm giác như máu trong người hắn dồn cả lên mặt. Hắn loạng quạng muốn ngã. Giá những lúc đó hắn đang ở cạnh mẹ, hắn sẽ xin mẹ viên thuốc giảm huyết áp. Nghe nói uống một viên sẽ ổn định ngay tức thì. Mẹ hắn bị bệnh này đã bao năm. Bao nhiêu năm mẹ bệnh là bấy nhiêu năm mẹ chung thủy với bệnh viện, với kính thưa các loại thuốc điều trị huyết áp. Mấy cô con gái lấy chồng xa thi thoảng về thăm mẹ chỉ biết mua thêm toa thuốc, lỉnh kỉnh chợ búa cho đầy chặt tủ lạnh, dấm dúi đôi ba đồng tiền quà rồi đi vội. Thuốc ổn định huyết áp thì lúc nào mẹ cũng sẵn. Ngày mẹ uống một viên điều hòa màu hồng hồng. Khi huyết áp tăng thì uống thêm một viên ổn định màu trắng. Đại loại vậy. Hắn nghe mấy cô em gái dặn dò mẹ thế. Nghe câu được câu mất thế thôi chứ bây giờ nếu có thuốc trong tay hắn buộc lòng phải hỏi mẹ hoặc hỏi bác sĩ. Đàn ông đàn ang rất ngại đến bệnh viện thăm khám. Hắn tiếc là hắn không được ở gần mẹ những lúc này. Sự tiếc ấy tan biến ngay tức thì khi hắn đã tỉnh lại. Bạn nhậu đưa hắn vào một trạm y tế gần nhất. Cô y tá trực ban khám qua loa rồi cho hắn một nhúm thuốc. Việc đầu tiên sau khi hắn tỉnh lại là muốn cảm ơn cô y tá. Ánh mắt biết ơn của hắn thật hiền từ. Cô y tá còn trẻ quá. Hắn gãi đầu, gãi tai rồi đút vào túi áo blouse trắng chiếc phong bì. Hắn biết chỉ có tiền mới mua nổi sự biết ơn lúc này.

Sau lần chết hụt trên bàn nhậu ấy, hắn để ý hơn đến sức khỏe. Đó là nguyên nhân của việc hắn bẻ mấy cành mật gấu về dâm ở vườn nhà. Mẹ hắn chẳng biết đó là cây gì, thấy hắn chăm chút cây cối trong vườn thì yên lòng lạ. Bà niệm Phật nhiều hơn. Thi thoảng bà còn kể lể với ông bên bàn thờ. "Thằng Hùng dạo này khác lắm rồi ông ạ. Nó biết trồng cây, chơi chim. Nó ăn cơm nhà nhiều hơn và bớt nhậu nhẹt. Ơn trời Phật độ trì. Giá như trước lúc mất, ông được nhìn thấy cảnh này. Ông sống khôn chết thiêng tha thứ lỗi lầm cho con cái ông nhé". Lời bà thành khẩn vậy không biết ông có nghe được không nhưng con cái thì nghe hết. Chúng trách bà lẩm cẩm, trách bà dài dòng kể lể. Sống sờ sờ ra đấy còn không giúp được gì huống chi chết nằm dưới ba tầng bảy lớp đất. Bà thở dài thành tiếng và rớt nước mắt lặng im.

Không còn điếu thuốc, hắn bắt đầu thấy trống vắng. Hắn nhổm dậy châm bình trà. Loại trà sen này ngày xưa cha hắn vẫn nhâm nhi mỗi sáng. Ông cụ dậy sớm, tự châm trà và uống một mình. Ông giữ nét điềm đạm cô đơn của kẻ sĩ thất thời. Xa rời đồng nghiệp chỉ biết hơn thua cay cú, ông về hưu theo chế độ, an yên tự tại cuộc sống yên bình, đạm bạc với bà. Uống cốc nước không quá đầy, ăn không quá no, ngủ không thừa giấc, nói không thừa lời. Hắn khác ông. Ồn ào và cay cú. Hắn cay cú với đời. Với người. Với cả mấy cô em gái đã bay nhảy ra được khỏi vùng đất lầy lội này. Hắn quen chân đất đầu trần, nói câu trước câu sau đã chửi thề, quen vung tay vung chân dọa dẫm. Mấy đứa em sợ đấm đá, sợ cha mẹ phiền lòng nhiều hơn là sợ hắn. Họ khinh khỉnh không thèm tiếp lời. Hắn lấy thế làm oai. Hắn ăn cơm bằng bát tô và cầm xô nước tu ừng ực. Đại loại vậy. Hắn lạc lõng trong gia đình. Còn bên ngoài, cái thế giới ồn ào xô bồ ấy rồi cũng sẽ đào thải hắn nếu hắn không biết quỵ lụy. Những đứa quen miệng chửi thề theo hắn sợ sệt rúm ró trước những thành phần xăm trổ đầy mình và khét tiếng anh chị. Hắn đứng ở đâu trong thế giới này.

Có thể hắn không nghĩ đến. Nhưng cha hắn nghĩ được và định hình rõ ràng. Tóc ông cụ bạc trắng. Ông đã suy nghĩ quá nhiều. Dòng máu đang chảy trong huyết quản hắn là dòng máu của ông. Cũng là dòng máu chảy trong những người em của hắn. Cớ sao hắn lạc loài? Đứa trẻ lên 7 tuổi đã được cưng chiều hơn so với những đứa trẻ khác. Vì hắn là cháu đích tôn của dòng họ. Các em gái của hắn không được hưởng những hồng phúc như hắn. Càng được chiều, hắn càng thấy những nghiêm khắc của cha mẹ là oan trái, là nghiệt ngã, là đáng nguyền rủa. Hắn bắt đầu sa chân vào cạm bẫy người. Những người lớn cưng chiều hắn là ai? Là những người anh em đồng máu của cha hắn. Để làm gì? Duy nhất là để tạo hiềm khích với mẹ hắn. Ngữ đàn bà chân chất, quê mùa lạc bước sa chân vào đại gia đình có của ăn của để nhà hắn. Cũng là con, hắn không xác định được thân phận mình. Hắn chỉ là một con cờ. Nước cờ ấy chả ai thắng, chả ai thua, chả ai được nhưng mất rất nhiều. Hắn đã sa chân và hắn trượt ngã. Học hành thì ít, lêu lổng, đua đòi thì nhiều. Những người em của hắn biết học hành nuôi chí làm người. Còn hắn. Hắn đã trượt một lần và trượt mãi. Hắn bắt đầu đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hắn tị nạnh với những đứa em chung dòng máu với hắn. Cho đến bây giờ, trong hắn không còn là sự tị nạnh trẻ con nữa, hắn hằn học và đố kỵ. Ông bất lực trước những ngông cuồng của hắn. Ông nhắm mắt trước mỗi hành tung của hắn. Ông không niệm Phật như bà. Ông niệm lòng mình. Ông nuốt khan cho trôi nỗi đau. Hắn là nỗi đau của ông.

Trong buổi sáng đẹp trời này hắn đã không nghĩ được gì. Và hắn cũng chẳng muốn nghĩ gì. Nếu nghĩ, hắn sẽ phải nghĩ rất nhiều. Chuyện con trong, con ngoài giá thú của hắn. Chuyện miếng đất hương hỏa ông nội để lại cho cha hắn sao trước lúc chết ông già phải lập di chúc chia ra làm gì. Mảnh đất được chia làm 3 phần. Một phần cho con trai, một phần cho mẹ, một phần để làm nhà thờ. Với hắn, đó là một vô lý. Đã có lúc, mượn chén rượu, hắn cự nự với ông bà về việc mảnh đất ông bà đang sống này đương nhiên là của hắn. Ông bà nội để lại cho cha thì cha phải để lại cho hắn. Mấy lần đánh tiếng thiếu vốn làm ăn, hắn tỏ ý định mang bìa đỏ đi cắm, ông bà không đồng ý, lời ra tiếng vào hắn hậm hực phải nghe. Nghe thì nghe nhưng hắn hận ông bà. Cho hắn cắm bìa đỏ rồi có lúc ông bà ra đường mà sống à! Than ôi, ông già ngoài 70 tuổi sắp lìa dương thế chẳng lo nghĩ được gì hơn, cực chẳng đã mà phải chia năm xẻ bảy mảnh đất hương hỏa bao đời. Mấy cô con gái thì chả tơ hào gì đất đai. Đến chữ hiếu hắn còn không báo đáp thì mảnh đất ấy cũng chẳng đáng gì mà không để lại. Thôi thì đành lấy vật làm tin. Lòng người đã vậy rồi. Còn miếng đất cho bà bấu víu. Có ban thờ cho bà hương khói ngày nào ấm ngày ấy. Thân mẹ già mong manh như chuối chín, con cái mỗi đứa mỗi tính, ông đi rồi biết cơ sự nào có thể xảy ra. Lời trăng trối cuối cùng của ông là tâm nguyện phụng dưỡng mẹ già, là chuyện xây nhà thờ tổ tiên… Mắt hắn ráo hoảnh đón nhận.

Đấy là chuyện ngày cũ. Còn trong buổi sáng này, hắn đã quyết định không nên nghĩ gì. Bình trà sen dậy mùi. Hắn rót vào cốc thủy tinh to, cho nhiều đá vào uống. Ngày ông cụ đi, hắn mua 4 bì trà sen loại một. Hàng xóm xì xào ngưỡng mộ tấm lòng thơm thảo của hắn. Mấy đứa em gái sụt sùi khóc thương. Ngày xưa có mỗi lạng trà ông đã sung sướng cất cất giấu giấu sao cho kín kẻo mất mùi. Bây giờ ông nằm trong quan tài với 4 bì trà to vậy liệu ông có ngửi thấy gì không? Ngày cha còn sống, hắn không mua cho cha nổi một lạng trà, bây giờ cha đi hắn mua đến 4 bì trà. Hắn chắc cũng chả nghĩ được gì nhưng mấy đứa em thì căm phẫn xót xa. Vợ hắn hết lườm rồi nguýt rồi dấm dẳng bảo chỉ là để ướp xác thôi có cần phải dùng trà tốt thế không. Hắn bảo đàn bà biết "chó" gì mà lắm lời, ngu đếch chịu được, tiền trà rồi cũng trừ vào tiền phúng điếu, tốt xấu khác chi nhau.

Hắn uống xong cốc trà đá thì trời bắt đầu đứng bóng. Nắng đổ xuống vườn cây xanh mướt mát. Đứa con gái lớn vừa đi chơi với bạn trai về. Đứa con trai lớn vừa đi đá bóng về. Hắn biết là hắn không được tận hưởng những phút giây một mình nữa. Nhưng hắn thấy khoan khoái, dễ chịu. Vì trong buổi sáng đẹp trời này hắn đã không nghĩ gì. n

Truyện ngắn của NGUYỄN HỒNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-hoc/nghi-20200307210602812.htm