Nghỉ lễ 30/4-1/5, vừa về đến quê vợ đã vội vã ôm con quay về thành phố trong uất ức vì không chịu nổi hành động này của chồng
Chồng tôi khá 'ngoan', không ăn chơi đàn đúm bạn bè, biết chăm con, không ốm đau bệnh tật nhưng lại mắc phải một căn bệnh không có thuốc chữa, đó là 'bệnh' sĩ.
Tôi lấy chồng được 2 năm. Con gái tôi vừa được tròn 1 tuổi. Cuộc sống gia đình tôi khá yên ấm và hạnh phúc. Cả hai vợ chồng đều có công việc ổn định. Chồng tôi khá "ngoan", không ăn chơi đàn đúm bạn bè, biết chăm con, không ốm đau bệnh tật nhưng lại mắc phải một căn bệnh không có thuốc chữa, đó là "bệnh" sĩ.
Lương của hai vợ chồng cộng lại được khoảng 15 triệu đồng/tháng. Lương của tôi thấp, chỉ đủ chi tiêu những thứ lặt vặt trong gia đình, còn lại chủ yếu trông chờ vào lương của chồng.
Trước đây chưa có con thì cuộc sống hai vợ chồng trừ tiền thuê nhà, điện,nước cũng dư dả được đôi chút. Tuy nhiên, từ khi có con, tôi phải thu vén lắm mới đủ chi tiêu.
Mấy tháng gần đây, chồng tôi chuyển sang chỗ làm mới. Mặc dù vất vả hơn nhưng lương cao hơn nên vợ chồng tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Thế nhưng dù lương cao hơn nhưng chồng tôi vẫn chỉ đưa cho vợ số tiền như cũ và bảo phần dư ra để anh giữ lại còn lo việc lớn.
Từ khi cầm tiền riêng, tôi chưa thấy anh chi ra việc gì lớn mà chỉ thấy "bệnh" sĩ của anh tái phát. Mỗi lần đi ăn uống với bạn bè là anh xung phong trả tiền, rút ví rõ nhanh. Mỗi khi khu phố có việc cần ủng hộ thì chồng ủng hộ rất xông xênh. Tôi không hẹp hòi chuyện đó nhưng chuyện gì cần thì ủng hộ thôi khi mọi người ủng hộ 1-2 trăm nghìn thì chồng tôi cứ phải ủng hộ từ 5 trăm đến một triệu mới chịu.
Nhiều lúc hết tiền, tôi nói anh đưa thêm thì anh bảo có hàng trăm việc, không đưa thêm cho vợ đồng nào khiến tôi phải đi vay bạn đồng nghiệp để chi tiêu. Vợ chồng cãi nhau, anh hùng hổ xông vào đánh tôi. Tôi giận dỗi cả tuần trời, chồng nịnh mãi mới xuôi xuôi để hai vợ chồng còn về quê dịp 30/4- 1/5.
Nhưng rồi chiều qua cả nhà vừa về đến quê, tôi đã phải sấp ngửa ôm con lên Hà Nội cũng chỉ vì không chịu nổi tính sĩ của chồng. Chả là về đến quê, đi chơi hàng xóm họ hàng xa, thấy cụ già nào chồng tôi cũng rút tiền, 100.000 đồng thì không sao nhưng có lúc chồng tôi rút cả tờ 500.000 đồng ra biếu, tôi nhìn mà thấy xót hết cả ruột.
Chưa hết, trong bữa cơm tối, bố mẹ chồng tôi nói muốn xây sửa lại khu bếp và công trình phụ để cho sạch sẽ. Trong khi chị cả nói để máy chị em cùng nhau góp tiền biếu bố mẹ thì chồng tôi gạt đi nói để mình vợ chồng tôi lo tất.
Tôi có dò hỏi bố chồng kinh phí thì bố bảo hết khoảng 50-60 triệu đồng. Thấy số tiền lớn, trong khi hai vợ chồng còn bao việc phải lo: tiền nhà chưa đóng, tiền vay của chị gái tôi khi tôi sinh con chưa trả, chưa kể vợ chồng tôi đang cố dành dụm để mua một chiếc xe ô tô trả góp để mỗi lần về quê đỡ phải đi xe khách vất vả…
Tôi nói hay để các anh chị cùng nhau gánh vác thì chồng tôi bèn lớn tiếng nói "anh đã quyết thế, không bàn lùi". Tôi nói nhưng đây là trách nhiệm và cũng là tấm lòng của các con chứ không phải mình chồng tôi là con của bố mẹ thì liền bị bố mẹ và các anh chị em chồng xúm lại nói dỗi là "thôi, không dám nhận tấm lòng của vợ chồng tôi nữa". Chồng tôi thấy thế thì thẳng tay tát vợ trước mặt cả nhà. Nhà chồng tôi thấy thế cũng không ai can ngăn.
Tôi ôm con về Hà Nội mà nước mắt không ngừng rơi. Thật sự lúc này tôi đang rất rối bời, ly hôn thì thương con mà ở tiếp thì không biết phải làm gì để trị căn "bệnh" sĩ của chồng.