Nghỉ lễ muốn đưa con về ngoại, chồng nói một câu khiến tôi phải suy nghĩ nghiêm túc về cuộc hôn nhân 8 năm

Sau hôm ấy, tôi bắt đầu nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Tôi quá mệt với những cuộc tranh cãi liên quan đến tiền bạc với chồng.

Vợ chồng tôi kết hôn được 8 năm, có hai người con. Cuộc sống không quá dư dả nhưng cũng chưa đến mức phải chắt bóp từng đồng. Hai vợ chồng đều đi làm, có thu nhập ổn định, mỗi tháng vẫn dành dụm được một khoản.

Chồng tôi là người rất biết tính toán. Anh không tiêu hoang, luôn nhắc tôi tiết kiệm, lên kế hoạch cho những khoản lớn trong gia đình. Nhờ anh, chúng tôi cũng mua được nhà, tậu được xe và có một khoản tích lũy.

Tôi từng nghĩ đó là ưu điểm của chồng nhưng càng sống lâu với nhau, tôi càng nhận ra sự tính toán ấy đôi khi khiến tôi mệt mỏi, đặc biệt là những khoản tiền dành cho nhà ngoại. 

Ảnh minh họa. 

Ảnh minh họa. 

Bố mẹ chồng tôi ở gần nên chúng tôi hay đưa con về thăm ông bà. Thỉnh thoảng tôi cũng biếu tiền hoặc mua thực phẩm chức năng bồi bổ sức khỏe cho ông bà. Mỗi lần như vậy, tôi đều nói với chồng và anh không có ý kiến gì.

Còn bố mẹ đẻ tôi ở xa, cách gần 200 km nên cả năm tôi chỉ về được vài lần. Do ít về nên mỗi dịp về, tôi có biếu ông bà vài triệu và mua cho ông bà ít thuốc bổ. Tiền đó được lấy từ quỹ tiết kiệm chung của cả nhà. Khi biết con số chi tiêu, chồng đều nhắc tôi phải cân đối vì kinh tế ngày càng khó khăn, tiền kiếm được còn dành cho nhiều việc khác.

Tôi hiểu điều đó nhưng trong suy nghĩ của tôi, biếu bố mẹ một chút tiền khi có điều kiện là chuyện nên làm. Chồng không cấm tôi về quê, cũng chưa bao giờ nói thẳng rằng tôi không được biếu tiền bố mẹ. Nhưng tôi luôn có cảm giác, mỗi khi nhắc đến chuyện về ngoại, anh lại tìm cách né tránh.

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay cũng vậy. Khi biết được nghỉ dài 5 ngày, tôi đã bàn với chồng đưa con về ngoại chơi 3 ngày. 2 ngày còn lại thì cho con về chơi với ông bà nội.

Tuy nhiên, chồng tôi lại lưỡng lự không muốn về. Anh nói nghỉ lễ đường đông xe cộ, đi lại đông đúc mệt mỏi. Anh còn nhắc đến những quy định xử phạt liên quan đến việc không giữ khoảng cách an toàn khi chạy trên cao tốc, rồi lo chẳng may đường đông, đi không cẩn thận lại bị phạt. Và anh không muốn một chuyến đi vừa đông vừa mệt lại vừa lo chẳng may bị phạt thì thà ở nhà còn hơn cho đỡ tốn kém.

Tôi động viên chồng chịu khó dậy sớm, đi cẩn thận để về thăm ông bà vì cả năm cũng chỉ có vài lần như vậy nhưng chồng vẫn tỏ vẻ không đồng thuận. Anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện xe cộ, đường đông rồi nguy cơ bị phạt khiến tôi phát bực.

Tôi nói với chồng, nếu anh không muốn về, mẹ con tôi sẽ thuê taxi về. Tưởng vậy chồng sẽ suy nghĩ lại, nào ngờ anh ta lại trách ngược tôi. Chồng nói tôi không biết tính toán, ngày lễ giá cả đắt đỏ, cả đi và về riêng tiền xe đã tốn vài triệu, chưa kể tiền quà cáp, biếu xén cũng ngót cả chục triệu. Trong khi năm học mới sắp đến, tiền học cho 2 con là cả một khoản lớn cần phải chi tiêu.

Đỉnh điểm, anh ta nói nếu tôi vẫn cố chấp muốn về ngoại thì cứ về nhưng những khoản chi tiêu cho chuyến đi phải tự lo, không được động vào tiền chung của gia đình.

Nghe đến đó, tôi sững người. Bao năm qua, tôi luôn vun vén cho gia đình, chưa bao giờ nghĩ tiền chung hay tiền riêng. Vậy mà trong mắt chồng, anh luôn sợ tôi lấy tiền của hai vợ chồng để mang về cho nhà ngoại. Đó là điều tôi cảm thấy đau vô cùng.

Tôi bắt đầu nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây. Những lần mẹ tôi ốm, tôi muốn về chăm mẹ nhưng chồng lại lo tôi nghỉ nhiều, ảnh hưởng đến công việc và thu nhập. Những lần bố mẹ gọi lên bảo nhà có việc, tôi muốn gửi chút tiền về nhưng chồng đều hỏi tại sao phải gửi, trong khi ông bà vẫn còn mấy người con ở trong quê.

Hay có lần mẹ tôi lên chơi với cháu gần một tuần. Khi bà về, tôi có mua chút bánh trái đặc sản để bà mang về làm quà. Vậy mà chồng cũng kêu rằng tôi bày vẽ tốn kém.

Ngày ấy tôi chỉ cười cho qua. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy bất kể thứ gì liên quan đến nhà ngoại, chồng tôi đều quy ra tiền và sợ tốn. Nếu bố mẹ tôi biết, đối với nhà ngoại, con rể luôn tính toán như vậy, ông bà sẽ cảm thấy thế nào.

Sau hôm ấy, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về cuộc hôn nhân của mình. Tôi quá mệt với những cuộc tranh cãi liên quan đến tiền bạc với chồng. Tôi cũng không muốn những việc này tiếp tục lặp lại trong tương lai, nhất là khi bố mẹ tôi ngày càng già yếu và có thể sẽ phải về quê nhiều lần hơn nữa vì công việc phát sinh.

Theo mọi người, tôi có nên rạch ròi chuyện tiền bạc với chồng từ bây giờ? Chẳng hạn, mỗi người giữ một khoản riêng để có thể chủ động chi tiêu cho bố mẹ hai bên, thay vì mọi khoản đều phải lấy từ quỹ chung?

Hay làm như vậy sẽ càng khiến vợ chồng xa cách và biến một gia đình vốn đã có những bất đồng về tiền bạc thành một cuộc sống mà ai cũng chỉ biết giữ phần của mình?

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nghi-le-muon-dua-con-ve-ngoai-chong-noi-mot-cau-khien-toi-phai-suy-nghi-nghiem-tuc-ve-cuoc-hon-nhan-8-nam-172260829133933064.htm