Nghi ngờ, nên và không nên
GNO - Tôi có câu hỏi mong được quý Báo tư vấn: Làm sao để tránh được phiền não “nghi” trong cuộc sống đời thường, nhất là trong công việc để giải quyết mọi vấn đề tốt nhất có lợi cho mình và người? Đơn cử, suy xét sâu sắc về một sự việc sẽ giúp ta tránh được những lừa gạt của kẻ gian. Phải duy trì thái độ hoài nghi khi xử lý công việc, đánh giá nhân sự, ví dụ như nhân viên có tham nhũng, biển thủ công quỹ, ăn cắp quy trình công nghệ; đối tác có thực sự thiện chí v.v… Những nghi vấn và xét đoán như vậy lâu ngày sẽ hình thành phiền não nghi, khiến tâm luôn nghi ngờ.
(THÁI DƯƠNG, ttduong...@gmail.com)
Bạn Thái Dương thân mến!
Nghi vấn, nghi ngờ, hoài nghi là một loại tâm lý thường xảy ra đối với mọi người và mọi việc trong cuộc sống hàng ngày. Khi chưa biết rõ, chưa hiểu thấu, chưa thông suốt về việc gì thì nghi vấn (hay những câu hỏi liên quan) cần được đặt ra, sau đó phân tích, bàn luận cho vấn đề được sáng tỏ rồi tin tưởng, đồng tâm, hiệp lực thực hiện. Những nghi vấn như vậy mang tính tuệ giác, là thiện tâm nên có trong hiện thực đời sống. Nhờ đó mà phát hiện vấn đề sớm, khắc phục nhanh khi chưa quá muộn, mang đến kết quả tích cực cho mình và người.
Chỉ khi nào có tâm đa nghi, không tin tưởng vào ai hay bất cứ điều gì, dù đã biết khá rõ về sự việc hay đối tượng thì tâm nghi ấy mới có vấn đề. Mặt khác, tâm nghi kỵ (nghi ngờ với đố kỵ và ghét ganh) với người có chút hiềm khích hay quá khứ chưa tốt cũng đánh mất lòng tin và cơ hội hợp tác. Quá nghi kỵ, nghi ngờ sẽ khiến mình tự cô lập, bất an và thiếu niềm tin. Đây là những tâm nghi trong cuộc sống đời thường, tùy vào nhận thức, kinh nghiệm và quan niệm sống của mỗi người mà ứng xử sao cho phù hợp.
Trong Phật pháp, tâm sở nghi (vicikiccha), một loại phiền não cần được thanh lọc và chuyển hóa. Tâm sở nghi chính là sự nghi ngờ, hoài nghi, thiếu lòng tin vào Tam bảo Phật-Pháp-Tăng. Cụ thể là những nghi ngờ sau:
- Đức Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn chăng?
- Thực hành Bát chánh đạo có chứng đắc giải thoát, Niết-bàn?
- Vị Tỳ-kheo đó có thực sự phạm hạnh? (Dù thấy rõ vị ấy giới hạnh trong sạch).
- Giữ giới thanh tịnh, có được hưởng lợi lạc không?
- Có các đời sống trong quá khứ không? Hay con người do thượng đế tạo ra và ban cho đời sống?
- Có các đời sau không? Hay chết là hết tất cả mọi sự?
- Hành vi thiện và bất thiện có ảnh hưởng đến các uẩn về sau chăng? (Nghi ngờ về nghiệp lực)
- Có hưởng được quả báo tốt của hành vi thiện chăng? (Nghi ngờ về nghiệp quả)
- Có chắc rằng vì có vô minh mà hành uẩn sanh khởi chăng? (Nghi ngờ về mười hai nhân duyên).
Các hoài nghi nêu trên liên quan đến Phật, Pháp và Tăng, mới thật sự thuộc tâm sở nghi (vicikiccha), là phiền não.Mỗi khi có sự ngờ vực về ba ngôi Tam bảo, người học Phật cần thưa hỏi các bậc thiện hữu trí thức để được chỉ dẫn thấu đáo mà giữ trọn niềm tín phục, tức chuyển hóa tâm sở-phiền não nghi.
Như vậy, tâm nghi ngờ hay xét đoán về người và công việc trong đời sống thường nhật không hẳn là phiền não, không nhất thiết là xấu mà có loại nên và có loại chẳng nên. Nếu hoài nghi nhằm để hiểu rõ và thiết lập lòng tin, về sau mang đến kết quả tốt thì cần phát huy. Còn những tâm đa nghi, nghi kỵ mang đến phiền não, bất an và kết quả tiêu cực thì cần chuyển hóa.
Chúc bạn tinh tấn!
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/nghi-ngo-nen-va-khong-nen-post75031.html