Nghị quyết 24-NQ/TW: Gỡ sức ì để cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm
(NB&CL) Có những việc không khó đến mức không thể làm, nhưng vẫn chậm. Có những điểm nghẽn đã nhìn thấy, nhưng tháo gỡ rất lâu. Việc thuộc thẩm quyền vẫn chờ xin ý kiến, việc đáng lẽ phải quyết lại tiếp tục chuyển lên cấp trên. Trong khi đó, người dân chờ, doanh nghiệp chờ, dự án chờ và nguồn lực cũng chờ. Đằng sau sự chậm trễ ấy đôi khi là tâm lý sợ sai, ngại trách nhiệm, chọn cách an toàn nhất là chưa quyết. Nhưng không hành động cũng có thể làm lỡ cơ hội, kéo dài điểm nghẽn và gây lãng phí nguồn lực. Từ thực tế đó, Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra một yêu cầu rõ ràng: cán bộ phải tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, và không thể đứng ngoài trách nhiệm với những việc thuộc thẩm quyền của mình.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
1. Sau 5 năm thực hiện Kết luận 14-KL/TW về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, thực tiễn đã cho thấy những kết quả đáng ghi nhận, nhưng cũng bộc lộ những khoảng trống chưa được lấp đầy. Tinh thần đổi mới ở một số nơi đã tạo ra những cách làm mới, góp phần tháo gỡ những vấn đề cũ. Song ở không ít nơi, tâm lý e ngại, sợ sai, cầm chừng, né tránh trách nhiệm vẫn tồn tại; cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm chưa đủ rõ để tạo niềm tin cho người thực thi.
Vì lẽ đó, Nghị quyết 24 ra đời, nhưng điều đáng chú ý nhất của Nghị quyết này không nằm ở việc nhắc lại yêu cầu dám nghĩ, dám làm, mà ở chỗ đặt lại câu hỏi về trách nhiệm của người thực thi công vụ.
Lâu nay, khi nói đến trách nhiệm, người ta thường nghĩ đến một quyết định sai, một hành vi vi phạm, một hậu quả đã xảy ra. Nhưng trong quản trị, có những thiệt hại lại bắt đầu từ một quyết định không được đưa ra. Một hồ sơ nằm lâu hơn trên bàn, một dự án phải chờ thêm một vòng xin ý kiến, một việc thuộc thẩm quyền nhưng không ai muốn là người ký. Sự trì hoãn tưởng như không tạo ra rủi ro cho người quyết định, nhưng lại chuyển cái giá của sự an toàn ấy sang người dân, doanh nghiệp và cả nền kinh tế.
Tại hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 24, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc diễn đạt yêu cầu này rất cụ thể: “Việc thuộc thẩm quyền phải quyết định; việc thuộc trách nhiệm phải xử lý; khó khăn phải chủ động tìm cách tháo gỡ; vượt thẩm quyền phải báo cáo cùng phương án đề xuất”.
Đặt trong đời sống công vụ, đó không chỉ là một yêu cầu về tác phong làm việc. Nó là một cách xác lập lại ranh giới của trách nhiệm. Có quyền thì phải quyết trong phạm vi quyền hạn; có trách nhiệm thì phải xử lý phần việc của mình; gặp khó thì tìm cách tháo gỡ, thay vì biến cái khó thành lý do để đẩy việc đi nơi khác.
Một bộ máy có thể rất đúng quy trình mà vẫn không hiệu quả nếu mỗi mắt xích đều tìm cách tránh trở thành người phải quyết định. Nhưng muốn tháo nút thắt ấy cũng không thể chỉ bằng cách yêu cầu cán bộ “mạnh dạn lên”. Đằng sau một quyết định là thẩm quyền, nguồn lực, quy định và cả rủi ro mà người thực hiện phải đối mặt. Có những cán bộ không thiếu tinh thần trách nhiệm, nhưng đứng trước một vấn đề mới lại không biết giới hạn quyết định của mình ở đâu; có người muốn làm nhưng sợ rằng khi xảy ra rủi ro, mọi trách nhiệm cuối cùng sẽ quay trở lại cá nhân mình.
Vì vậy, yêu cầu cán bộ dám làm phải đi cùng với một môi trường cho phép họ làm. Giao việc mà không giao quyền thì khó đòi hỏi trách nhiệm. Giao quyền mà không có cơ chế kiểm soát thì dễ dẫn đến tùy tiện. Còn yêu cầu đổi mới nhưng không phân biệt rõ rủi ro trong sáng với hành vi cố ý vi phạm thì càng dễ đẩy người thực thi trở lại tâm lý phòng thủ.
Đây là điểm trong Nghị quyết 24 cần được nhìn nhận đầy đủ. Khuyến khích hành động không có nghĩa là hạ thấp kỷ luật, mà là tạo ra một khuôn khổ để người có trách nhiệm có thể hành động trong khuôn khổ đó.

Nghị quyết 24-NQ/TW: Gỡ sức ì để cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ảnh: AI.
2. Và ở đây, vai trò của người đứng đầu trở nên đặc biệt quan trọng. Một người lãnh đạo luôn chọn phương án an toàn nhất, ngại quyết những việc khó thì rất khó đòi hỏi cấp dưới phải mạnh dạn hơn mình. Nếu việc gì cũng phải chờ “ý kiến ở trên”, thì phân cấp, phân quyền dù được nói nhiều đến đâu cũng dễ trở thành những dòng chữ đẹp trên giấy.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nói rất ngắn gọn: “Không thể yêu cầu cấp dưới dám làm nếu người đứng đầu không dám quyết”. Câu nói ấy chạm đúng vào một điểm nghẽn không dễ nhìn thấy của bộ máy: Người đứng đầu không chỉ giao việc, mà còn tạo ra động lực để cấp dưới hành động. Muốn có một đội ngũ chủ động, sáng tạo, trước hết phải có người lãnh đạo dám giao việc, dám giao quyền và dám đứng ra chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Không thể vừa yêu cầu cấp dưới sáng tạo, vừa giữ mọi quyết định ở cấp mình vì sợ rủi ro.
Nhưng giao quyền không có nghĩa là buông quyền. Khi cấp trên đã giao việc, giao quyền mà cấp dưới vẫn tìm cách né tránh, đùn đẩy, thì sức ì của bộ máy vẫn còn nguyên. Vì vậy, cùng với việc tạo không gian cho cán bộ hành động, phải thay đổi cả cách đánh giá, không chỉ xem một người có “an toàn” hay không, mà phải nhìn vào những việc họ đã làm được, những điểm nghẽn đã tháo gỡ, hiệu quả mang lại cho cơ quan, người dân và doanh nghiệp.
Một cán bộ không thể chỉ được coi là hoàn thành tốt nhiệm vụ vì trong suốt một nhiệm kỳ không để xảy ra sai sót. Nếu những việc khó đều được đẩy sang người khác, những quyết định cần thiết đều bị trì hoãn, những điểm nghẽn vẫn nằm đó, thì sự “an toàn” ấy thực chất có thể chỉ là một cách đứng ngoài trách nhiệm.
Tất nhiên, dám làm không đồng nghĩa với làm bằng mọi giá. Một quyết định vì lợi ích chung, đúng thẩm quyền, đúng quy định, đã cân nhắc rủi ro nhưng vẫn phát sinh vấn đề ngoài dự kiến không thể đánh đồng với hành vi cố tình vi phạm, vụ lợi hay làm thất thoát nguồn lực. Nếu mọi rủi ro đều bị nhìn như sai phạm, người có năng lực sẽ lại tìm đến lựa chọn quen thuộc nhất, là làm những gì chắc chắn không sai. Mà một bộ máy chỉ quen với những việc chắc chắn thì khó tạo ra những thay đổi lớn.
3. Điều Nghị quyết 24 hướng tới chính là thay đổi quán tính ấy. Gặp việc khó không phải lập tức tìm cách chuyển đi; chưa rõ thì phải làm rõ để quyết; việc thuộc thẩm quyền thì phải quyết trong phạm vi trách nhiệm; nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cùng phương án tháo gỡ. Trách nhiệm không dừng ở việc nhận một hồ sơ hay chuyển một báo cáo lên cấp trên, mà nằm ở chỗ người được giao việc đã thực sự tìm cách đưa công việc đi đến đâu.
Muốn vậy, không thể chỉ trông chờ vào ý thức cá nhân. Những gì khiến cán bộ ngại quyết phải được nhìn thẳng, như quyền hạn có rõ không, trách nhiệm có đi cùng quyền hạn không, nguồn lực có đủ không, cơ chế phối hợp có thông suốt không, người làm đúng vì lợi ích chung có được bảo vệ không. Cùng với đó là ranh giới đủ rõ để phân biệt đổi mới với lợi dụng danh nghĩa đổi mới để vụ lợi, gây thất thoát, lãng phí hoặc vi phạm pháp luật.
Quan trọng hơn cả là phải thay đổi cách nhìn về hiệu quả công vụ. Không thể để người dám nhận việc khó luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn người chọn đứng ngoài. Cũng không thể để sự im lặng trở thành một phương thức tự bảo vệ, trong khi cái giá của nó lại được tính bằng thời gian của người dân, chi phí của doanh nghiệp, tiến độ của dự án và những nguồn lực xã hội bị bỏ lỡ.
Khi đó, “dám làm” sẽ không còn là một khẩu hiệu về phẩm chất cá nhân, mà trở thành một cách hành xử bình thường của người thực thi công vụ: Việc đến thì xử lý, việc thuộc quyền thì quyết, việc khó thì tìm cách tháo gỡ; vượt thẩm quyền thì báo cáo, nhưng báo cáo phải đi cùng phương án.
Suy cho cùng, một bộ máy không thể vận hành hiệu quả nếu ai cũng muốn an toàn bằng cách không trở thành người phải quyết định. Nghị quyết 24 vì thế không chỉ khuyến khích cán bộ dám làm, mà còn đặt ra một yêu cầu cao hơn - có quyền phải dám quyết, có trách nhiệm phải dám làm và đã được giao việc thì không thể đứng ngoài cuộc.
Bởi đôi khi, điều làm chậm sự phát triển không phải là một quyết định sai, mà chính là một quyết định cần được đưa ra nhưng đã không được đưa ra đúng lúc. Gỡ được sức ì ấy, bộ máy mới có thể chuyển từ “không sai” sang làm được việc và từ những lời hô hào về trách nhiệm thành những kết quả mà người dân thực sự cảm nhận được.
