NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG: BIẾN QUYẾT SÁCH THÀNH KẾT QUẢ - Bài 2: Từ nghị quyết hành động đến việc làm hằng ngày

Nghị quyết Đại hội XIV đã mở ra một tầm nhìn lớn. Điều quan trọng hơn là cách biến tầm nhìn ấy thành những việc làm cụ thể, đo đếm được, để Nhân dân sớm thụ hưởng thành quả.

Các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tại điểm cầu Chính phủ. Ảnh: TTXVN

Đại hội XIV của Đảng khép lại, một cánh cửa mới mở ra. Chuyên đề “Một số vấn đề mới, cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng” do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trình bày nêu rõ: Đại hội đã thông qua Nghị quyết, trong đó xác định rõ đường lối, chủ trương, những quyết sách chiến lược của Đảng trong giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng chiến lược phát triển đất nước đến năm 2045.

Nhưng văn kiện dù hay đến đâu, nếu dừng ở sự trang trọng của câu chữ thì chưa đủ. Thước đo cuối cùng là sự chuyển biến trong đời sống: Thủ tục có gọn hơn không, đường sá có thông hơn không, trường lớp có tốt hơn không, doanh nghiệp có mạnh hơn không, nụ cười có nhiều hơn không. Chuyên đề do đồng chí Trịnh Văn Quyết trình bày đặt một yêu cầu rất rành rọt: “Nghị quyết có thể rất đúng, rất hay, nhưng nếu tổ chức thực hiện không quyết liệt, không đồng bộ, thì nghị quyết vẫn chỉ dừng lại trên giấy”.

Thể chế: Đột phá của đột phá

Một điểm mới được nhấn mạnh trong chuyên đề của đồng chí Trịnh Văn Quyết là sự chuyển dịch từ định hướng sang hành động. Văn kiện Đại hội XIV “nhấn mạnh yêu cầu hành động; đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ; kiên quyết khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, nói hay, làm dở, thậm chí nói không đi đôi với làm...”, đồng chí Trịnh Văn Quyết trích lời Tổng Bí thư Tô Lâm trong Báo cáo về các văn kiện.

Điểm nhấn ấy tạo ra một chuyển động quan trọng: Văn kiện không còn là bản tổng kết mà trở thành bản đồ chiến lược để đi, để làm, để kiểm tra. Lần đầu tiên, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết được gắn trực tiếp vào Báo cáo chính trị trình Đại hội. Nói giản dị, đã đặt việc làm vào đúng vị trí trung tâm của quản trị quốc gia. Nếu chỉ dừng ở khẩu hiệu, cái mới sẽ mờ đi rất nhanh. Vì thế, điều đáng chú ý là Chương trình hành động đã lựa chọn cách lượng hóa việc làm.

Theo chuyên đề “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày, Chương trình hành động lượng hóa, cụ thể hóa… bằng những nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể; gồm 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược… Cách làm này có một ý nghĩa rất đời thường, đó là cán bộ cơ sở không phải dò từng trang để tìm việc của mình mà có thể nhìn vào danh mục, mốc tiến độ, đầu mối trách nhiệm. Nhân dân cũng có căn cứ để giám sát bằng kết quả.

Trong các nhóm nhiệm vụ, thể chế được đặt ở vị trí đi trước, mở đường. Chuyên đề do đồng chí Phạm Minh Chính trình bày nêu rõ: “Thể chế được xác định rõ là đột phá của đột phá, đi trước, mở đường, chuyển đổi trạng thái từ tập trung quản lý sang kiến tạo phát triển và thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia”. Nói về thể chế, người dân dễ cảm nhận nhất qua thủ tục. Doanh nghiệp cảm nhận bằng chi phí. Chính quyền cảm nhận bằng tốc độ. Một chính sách tốt mà đi chậm, đi vòng, đi qua quá nhiều “cửa”, thì niềm tin xã hội cũng hao đi từng ngày.

Chuyên đề do đồng chí Trịnh Văn Quyết trình bày gọi thẳng tên một điểm nghẽn: “Đường lối, chủ trương đúng nhưng chậm thể chế hóa”. Bởi vậy, trọng tâm của tổ chức thực hiện là biến đúng thành nhanh, biến rõ thành thông, biến chủ trương thành dịch vụ công tiện lợi và minh bạch. Còn theo chuyên đề do đồng chí Phạm Minh Chính trình bày, Chương trình hành động yêu cầu “chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp”. Câu chuyện cải cách, vì thế nằm ở một hồ sơ giải quyết đúng hẹn; một lần đi lại được giảm; một khoản phí được tiết kiệm; một dự án được khởi công đúng tiến độ.

Ở đây, cần nhấn mạnh một điểm: Thể chế tốt là nền móng, không phải phần “trang trí”. Chuyên đề của đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu: “Thể chế… là điểm nghẽn của điểm nghẽn, đồng thời cũng là đòn bẩy của đòn bẩy”. Khi nền móng được làm chắc, nguồn lực xã hội tự chảy về những nơi có niềm tin, có cơ hội, có hiệu quả.

Khoa học, công nghệ và sức dân

Chuyên đề do đồng chí Phạm Minh Chính trình bày nhấn mạnh cách làm rất cụ thể: “Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả cụ thể”; lấy “mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo”. Tinh thần ấy gặp nhau ở một “sợi chỉ đỏ” khác, đó là phân công rõ ràng. Chuyên đề nêu “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả. Nếu thực hiện đến nơi đến chốn, “6 rõ” sẽ làm giảm một thứ rất khó chịu trong quản trị, đó là: Đùn đẩy, né tránh, chờ nhau.

Còn đồng chí Trịnh Văn Quyết đi thẳng vào yêu cầu chuyển hóa. Ở đây yêu cầu… không chỉ là hiểu đúng Nghị quyết mà phải biến Nghị quyết thành hành động cụ thể, thành chuyển biến thực chất trong đời sống kinh tế - xã hội... Nhưng điều quan trọng là giữ được nhịp triển khai liên tục: Làm từng việc nhỏ cho tốt, chốt từng đầu việc cho xong, gỡ từng vướng mắc cho thông. Và để làm như vậy, quản trị dựa trên dữ liệu là một phương thức đáng tin cậy. Chuyên đề do đồng chí Trịnh Văn Quyết trình bày đặt yêu cầu “áp dụng mạnh mẽ là quản trị theo dữ liệu, chuyển đổi số trong quản lý…”. Chuyển đổi số, trong nghĩa thực tế là để người dân bớt phải mang giấy tờ; để cán bộ bớt phải “xin ý kiến” bằng văn bản vòng vèo; để việc giám sát bớt phụ thuộc cảm tính.

Nghị quyết và các chuyên đề đều gặp nhau ở một điểm là động lực tăng trưởng phải đổi khác. Chuyên đề do đồng chí Trịnh Văn Quyết trình bày nhấn mạnh “từ dựa vào tài nguyên, lao động giá rẻ sang dựa vào tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Đây là lối đi vừa hiện đại vừa phù hợp điều kiện Việt Nam đi lên bằng trí tuệ và kỷ luật thực thi.

Trong Chương trình hành động, nhiệm vụ về mô hình tăng trưởng đặt thẳng trọng tâm: “Lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính”. Nói giản dị, muốn tăng năng suất, muốn thoát “bẫy” của sự cũ, phải lấy công nghệ làm đòn bẩy và lấy con người làm chủ thể. Cũng trong chuyên đề này một tinh thần nhân văn được nêu rất rõ: “Kiên quyết không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đó là cách hiểu phát triển theo nghĩa đầy đủ: Tăng trưởng đi cùng an sinh, đi cùng chất lượng sống, đi cùng sự bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ cơ bản.

Nhưng sẽ không có động lực nào mạnh hơn sức dân khi được khơi dậy. Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Nhân dân là chủ thể, là trung tâm, là mục tiêu, động lực và là nguồn lực cho phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Khi Nhân dân trở thành trung tâm theo nghĩa thực chất, mọi chính sách sẽ tự điều chỉnh để hướng tới sự thuận tiện, minh bạch, dễ tiếp cận. Đến đây, có thể thấy mạch triển khai của Đại hội XIV của Đảng, đó là tầm nhìn lớn đi cùng cách làm cụ thể; khát vọng đi cùng kỷ luật; đổi mới đi cùng trách nhiệm; phát triển đi cùng hạnh phúc.

Tóm lại, người dân không chờ những lời hứa dài, họ chờ những thay đổi nhìn thấy được. Khi thể chế được tháo gỡ, việc làm được phân công rành mạch, kết quả được đo bằng dữ liệu, sức dân được khơi dậy…, Nghị quyết sẽ bước ra khỏi trang giấy để đi vào từng con đường, từng xưởng máy, từng lớp học, từng trạm y tế. Và khi ấy, tinh thần hành động mà Đại hội XIV đặt ra sẽ trở thành thói quen tốt của cả hệ thống: Làm việc đến nơi đến chốn, làm bằng trách nhiệm, làm bằng niềm tin.

(Còn tiếp)

ĐỨC BÌNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nghi-quyet-dai-hoi-xiv-cua-dang-bien-quyet-sach-thanh-ket-qua-bai-2-tu-nghi-quyet-hanh-dong-den--a476649.html