Nghĩ về thương hiệu cho di sản Huế

HNN - Chị Lê Thu Hiền, nguyên là một nhà báo của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, sau nhiều năm làm báo chị đã có cơ duyên 'rẽ ngang' để đến với truyền thông kết nối thương hiệu di sản. Từng có thời gian công tác và làm việc ở Nhật, chị ngưỡng mộ sự phát triển nhưng luôn giữ gìn bản sắc của người Nhật. Sau khi trở về Việt Nam, chị Hiền đã chọn Hội An làm nơi dừng chân và sáng lập nên Legacy brand (nơi kết nối các thương hiệu di sản).

Trải nghiệm các dòng sản phẩm tinh dầu tràm Lộc Thủy. Ảnh: Hoài Thương

Trải nghiệm các dòng sản phẩm tinh dầu tràm Lộc Thủy. Ảnh: Hoài Thương

Từ câu chuyện kết nối các thương hiệu di sản, chị đã đến Huế và rồi xứ sở vốn giàu trầm tích đã níu giữ chị như một hấp lực khó cưỡng. Thời gian qua, chị Hiền đã phối hợp với nhiều người trẻ Huế tâm huyết để tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, diễn đàn về kết nối thương hiệu di sản. Đó là những chương trình tiếp nối mạch nguồn di sản mộc bản Triều Nguyễn, workshop trải nghiệm và học cách làm trống lùng tùng ở Ngự Hà Viên.

Thế nhưng, khi bắt tay vào câu chuyện “thương hiệu di sản”, nhóm những người trẻ đã gặp rất nhiều thách thức vì Huế chưa thực sự có được những sản phẩm mang thương hiệu di sản.

Chị Lê Thu Hiền chia sẻ: Mình từng có giai đoạn 5 năm với gần 40 lần sang Nhật, luôn xem Kyoto là chuẩn mực của sự tinh tế và thanh lịch. Nhưng vài tháng gần đây với khoảng chục lần đến Huế, mình nhận ra, mình đã đỡ nhớ nhung Kyoto vì Huế có nhiều điểm tương đồng. Đó là lý do những dòng này được viết ra vì thương mến Huế, nhưng cũng vì những trăn trở dành cho các thương hiệu Huế.

Theo chị Hiền, Những sản phẩm của Huế thường tồn tại 3 khoảng trống không dễ nhìn thấy, nhưng lại quyết định việc sản phẩm có thể trở thành thương hiệu hay không. Một, đó là khoảng trống định vị. Huế có những sản phẩm rất chất lượng, nhưng phần lớn chưa nói rõ được mình tốt hơn thị trường ở điểm nào. Hai là khoảng trống kể chuyện thương hiệu. Người Huế làm ra sản phẩm bằng tay, bằng tâm, nhưng ít ai kể được câu chuyện về nguồn gốc - triết lý - sự tinh tế, văn hóa bản địa... Trong thời đại mà khách hàng tìm kiếm cảm xúc và tính biểu tượng, một sản phẩm tốt mà không có câu chuyện sẽ thường ở trong vùng nhạt nhòa của thị trường. Ba là khoảng trống trải nghiệm thương hiệu. Từ bao bì đến cách giới thiệu, phần lớn sản phẩm Huế mới chỉ dừng ở mức “làm cho tốt”, chưa bước lên cấp độ “làm cho đáng nhớ”. Nên chưa đủ chạm đến tinh thần di sản Cố đô.

Di sản văn hóa Huế từ lâu đã là một thương hiệu lớn của quốc gia và có giá trị quốc tế. Tuy nhiên, thương hiệu “di sản Huế” hiện nay mới dừng lại ở giá trị biểu tượng, chưa có sản phẩm cụ thể nào thực sự trở thành động lực kinh tế mạnh mẽ.

Thật vậy, muốn xây dựng nên những thương hiệu cho di sản chỉ mỗi tâm huyết của những người trẻ không thôi là chưa đủ mà cần sự đồng hành của nhiều bên trách nhiệm. Kinh tế di sản là việc khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa để tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị kinh tế, biến di sản thành nguồn cảm hứng, thành nền tảng để sáng tạo ra sản phẩm mang tính văn hóa, nghệ thuật, phục vụ nhu cầu của xã hội và du khách.

Chị Nguyễn Thị Thùy An, chủ nhân của Nhà hàng chay An Nhiên và chuỗi dịch vụ du thuyền và cà phê Sông Trăng đã tâm sự: “Bản thân là người được đào tạo bài bản, từng du học ở nước ngoài nhưng khi quay về Huế bắt tay vào khởi nghiệp với di sản, cũng gặp không ít khó khăn, nên việc làm thế nào để trao truyền di sản, xây dựng thương hiệu di sản là một thách thức không nhỏ với Huế và những người trẻ Huế”.

Tại một diễn đàn được tổ chức gần đây về trao truyền di sản, TS. Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển TP. Huế cho biết, câu chuyện trao truyền di sản và xây dựng thương hiệu cho di sản Huế cần tạo ra những sản phẩm có sự tiếp biến. “Tôi tin nếu ngày nay mà chúng ta còn vua, thì chắc chắn nhà vua cũng phải dùng IPhone. Di sản không chỉ là sản phẩm nguyên bản mà là sản phẩm mang lại cảm hứng và đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Sản phẩm văn hóa muốn phát triển bền vững phải vừa mang hồn cốt của di sản nhưng cũng phải mang hơi thở của thời cuộc, phù hợp bối cảnh và thị hiếu đương thời”, TS. Cung Trọng Cường cho biết.

Vì vậy, theo TS. Cung Trọng Cường, để biến di sản Huế thành thương hiệu kinh tế, cần có chiến lược tổng thể: Nghiên cứu thị trường: xác định nhu cầu của du khách trong và ngoài nước; Định vị thương hiệu: mỗi sản phẩm phải có câu chuyện văn hóa gắn với di sản Huế; Đầu tư chất lượng: đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, thẩm mỹ; Quảng bá và truyền thông: sử dụng các kênh truyền thông hiện đại để đưa thương hiệu Huế ra thế giới; Liên kết cộng đồng: huy động nghệ nhân, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu cùng tham gia xây dựng thương hiệu.

Để làm được điều đó, Huế cần có chiến lược xây dựng thương hiệu bài bản cho từng lĩnh vực, từ các sản phẩm y học cổ truyền, ẩm thực, nghề truyền thống, đến hàng lưu niệm và quà tặng. Mỗi sản phẩm phải mang dấu ấn riêng của Huế, vừa đảm bảo chất lượng, bao bì mẫu mã được thiết kế đẹp và sang trọng vừa gắn với câu chuyện văn hóa để tạo sức hút.

Khi hệ thống thương hiệu này được hình thành, Huế không chỉ là nơi lưu giữ ký ức văn hóa mà còn là trung tâm kinh tế di sản, nơi di sản trở thành nguồn lực phát triển bền vững. Đó chính là con đường để Huế vừa bảo tồn, vừa phát triển, vừa khẳng định vị thế thương hiệu di sản trên bản đồ văn hóa và kinh tế thế giới.

Bùi Ngọc Long

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/kinh-te/nghi-ve-thuong-hieu-cho-di-san-hue-161032.html