Nghĩa khí thời xã giao

Xã hội hiện đại không thiếu những mối quan hệ xã giao lịch thiệp, nhưng lại quá khan hiếm những tri kỷ dám nói với nhau một sự thật mất lòng. Từ tích chèo cổ Lưu Bình - Dương Lễ, tác giả đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: Liệu chúng ta có đang quá sợ mất lòng mà quên đi trách nhiệm của một tình bạn chân thành?

Tôi không nhớ rõ lần đầu xem vở chèo Lưu Bình - Dương Lễ từ bao giờ. Chỉ nhớ hồi còn bé, tôi thường theo bà đi bán hàng rong mỗi khi có đoàn chèo về làng biểu diễn. Vì bà là mẹ liệt sĩ nên không phải mua vé. Trong mắt đứa trẻ ngày ấy, tôi chỉ mang máng cảm nhận đây là một tích chèo xưa về tình bạn vẹn toàn và nghĩa vợ chồng son sắt.

Thuở ấy, tôi xem vở chèo bằng sự vô tư của một đứa trẻ chưa từng nếm trải sự đời. Sau này trưởng thành, rời quê bôn ba nhiều nơi và có cơ hội tiếp xúc với nhiều thể loại âm nhạc hiện đại, tôi ngỡ mình đã quên đi những điệu chèo cổ. Cho đến hôm vừa rồi, tình cờ xem lại vở diễn của Đoàn chèo Hà Nội, những trải nghiệm thăng trầm bỗng khiến tôi nhìn vở chèo với một tâm thế hoàn toàn khác.

Trong mỗi chúng ta, ai cũng có đủ kiểu bằng hữu, nhưng thử hỏi, khi ta sa ngã hay trượt dài khỏi những giá trị đúng đắn, liệu có mấy ai đủ bao dung và can đảm để kéo ta lại?

Trong mỗi chúng ta, ai cũng có đủ kiểu bằng hữu, nhưng thử hỏi, khi ta sa ngã hay trượt dài khỏi những giá trị đúng đắn, liệu có mấy ai đủ bao dung và can đảm để kéo ta lại?

Cảnh làm tôi nghẹn lòng là lúc Dương Lễ tiễn biệt Châu Long lên đường đi nuôi bạn qua làn điệu chèo đặc sắc Quân Tử Vô Dịch - làn điệu được xem như linh hồn của vở diễn.

Nhưng điều ám ảnh tôi hơn cả là cảnh bát cơm nguội và đĩa cà thâm mà Dương Lễ sai quân đem ra đãi bạn ngày sa cơ, được thể hiện qua làn điệu Luyện Năm Cung, nhằm lột tả nỗi cay đắng, tủi nhục, uất hận tột cùng của Lưu Bình khi nghĩ rằng người bạn thân năm xưa, nay đỗ đạt làm quan, đã bội bạc nghĩa tình cũ. Giai điệu trầm bổng, thôi thúc, thể hiện ý chí quyết tâm đèn sách để phục hận của chàng học trò nghèo.

Và tôi nghĩ, giữa thời đại của những phán xét tức thời trên mạng xã hội hiện nay, hành động của Dương Lễ rất dễ bị dán nhãn là “bạc bẽo”. Một người thành danh mà bỏ mặc bạn cũ nghèo túng, đẩy họ vào cảnh tủi nhục ngay trước cửa nhà, chắc chắn sẽ đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội. Thậm chí có người không ngần ngại kết tội ông là vô ơn, giả nghĩa hay độc ác.

Nhưng bản chất của câu chuyện chèo cổ này không vận hành theo tư duy bề nổi ấy. Dương Lễ không quay lưng với bạn. Ông chọn cách giúp đỡ bằng việc buộc bạn phải đối diện với thực tế, lấy nỗi nhục làm bàn đạp để tự đứng lên.

Nhìn lại tích xưa, tôi mới hiểu vì sao sức sống của vở chèo cổ này vẫn vẹn nguyên qua thời gian. Xã hội hiện đại không thiếu những mối quan hệ xã giao lịch thiệp, nhưng lại quá khan hiếm những tri kỷ dám nói với nhau một sự thật mất lòng.

Trong mỗi chúng ta, ai cũng có đủ kiểu bằng hữu: từ bạn học, đồng nghiệp, đối tác làm ăn cho đến những kết nối hờ hững trên không gian mạng. Nhưng thử hỏi, khi ta sa ngã hay trượt dài khỏi những giá trị đúng đắn, liệu có mấy ai đủ bao dung và can đảm để kéo ta lại? Có mấy ai dám chấp nhận bị oán giận, bị hiểu lầm như cách Dương Lễ đã làm với Lưu Bình, chỉ để đánh thức một tư cách đang ngủ quên?

Nhiều năm làm công việc tư vấn, tôi chứng kiến không ít người đánh mất tương lai không phải vì thiếu cơ hội, mà bởi xung quanh họ luôn thừa thãi những lời vuốt ve, xu nịnh. Bi kịch của họ là sống trong một vòng tròn an toàn giả tạo, nơi không một ai dám chỉ ra sai lầm và cũng không một ai chấp nhận đóng vai “ác” để đánh thức một tư cách đang ngủ quên.

Nhìn rộng ra, sự im lặng an toàn ấy dường như đang có nguy cơ trở thành một căn bệnh thời đại, len lỏi vào mọi mối quan hệ cốt nhục và thâm giao. Nhân danh tình thương, không ít cha mẹ tiếp tục bao che cho sai lầm của con cái. Nhân danh nghĩa khí, nhiều người bạn dung túng cho sự sa ngã của nhau. Và nhân danh sự khôn ngoan, không ít đồng nghiệp chọn cách ngoảnh mặt làm ngơ trước những bất ổn. Có lẽ chúng ta đang ngày càng giỏi thỏa hiệp để giữ lại một mối quan hệ xã giao trên bề nổi, nhưng lại bất lực trong việc giữ lấy một con người thực sự ở chiều sâu.

Nhìn bằng lăng kính hiện đại, không phải mọi chi tiết trong vở chèo cổ Lưu Bình - Dương Lễ đều mang tính chuẩn mực. Sự hy sinh của nàng Châu Long ngày nay gợi lên nhiều suy ngẫm về vị thế và quyền tự quyết của người phụ nữ trong xã hội cũ. Nhưng vượt lên trên những giới hạn của thời đại, vở chèo cổ vẫn để lại một thông điệp cốt lõi: Liệu chúng ta có đang quá sợ mất lòng mà quên đi trách nhiệm của một tình bạn chân thành?

Trải qua nhiều năm làm luật sư với việc bào chữa nơi pháp đình, tôi nhận ra rằng, điều đáng sợ nhất đôi khi không phải là cái ác hiển hiện, mà chính là sự im lặng đầy tính toán của những người xung quanh - những người vốn nắm trong tay cơ hội cứu rỗi một số phận nhưng đã chọn cách quay lưng để đổi lấy sự an thân.

Bi kịch có lẽ không nằm ở sự thụt lùi về trí tuệ so với thế hệ đi trước, mà ở chỗ xã hội chúng ta đang sống thực dụng hơn - nơi con người sợ tổn hại một mối quan hệ xã giao hơn là sợ đánh mất một tri kỷ. Khi xã hội bị chi phối bởi tư duy ngắn hạn, nơi đám đông thích được vỗ về bằng những lời tán dương vô thưởng vô phạt, chúng ta cũng dần đánh mất dũng khí để nói lên sự thật. Hệ quả là người ta chọn cách thỏa hiệp để an thân, thay vì thẳng thắn giúp nhau tiến bộ và trưởng thành.

Cứ mỗi lần bước ra từ phòng xử án, tôi lại nhận ra điều đáng sợ nhất nơi pháp đình đôi khi không phải là tội ác hiển hiện, mà chính là sự im lặng đầy tính toán của những người xung quanh - những người chọn cách quay lưng để đổi lấy sự an thân. Soi chiếu vào vở chèo cổ Lưu Bình - Dương Lễ, có vẻ như xã hội hiện đại đang thừa thãi những lời vuốt ve xã giao hời hợt, nhưng lại quá khan hiếm những tri kỷ đủ dũng khí đóng “vai ác” như Dương Lễ để kéo Lưu Bình ra khỏi bờ vực thất bại, sa ngã.

Một cộng đồng văn minh không được đo bằng số lượng những lời tán dương dễ nghe, mà được định hình bởi bao nhiêu người đủ chân thành để không mặc kệ nhau lầm đường lạc lối.

Phan Khắc Nghiêm - Luật sư, Công ty Luật TNHH NPK Quốc tế

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/nghia-khi-thoi-xa-giao-526081.html