Ngô Kim Đỉnh - Thi sĩ 'khùng khùng', gã taxi đường dài, chủ quán ăn kén khách
Những năm 1985–1995, khi mới ra trường về nhận công tác tại Ty Văn hóa và Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phú, cánh trẻ chúng tôi bấy giờ thường hay tụ tập: Tuấn râu, Quang Thái, Bá Đạo, Thiện Kế, Nguyễn Hưng Hải, Nguyễn Lưu, Văn Ngọc và Đỗ Ngọc Dũng… Sau năm 1990, thêm Ngô Kim Đỉnh rời quân ngũ về. Hình như cánh văn nghệ sĩ cũng dễ đến với nhau hơn. Ngô Kim Đỉnh nhập hội nhanh chóng.

Từ trái sang: Họa sĩ Nguyễn Đình Ánh, nhà văn Cầm Sơn, anh Vàng A Vừ, nhà thơ Ngô Kim Đỉnh, nhà thơ Phan Hoàng trong chuyến đi thực tế tại Sơn La, năm 2024
Đỉnh có nhà ở mặt đại lộ Hùng Vương. Ngày ấy, gã làm đủ mọi nghề để kiếm sống: bán đồ gia dụng, kinh doanh các loại thảm, đồ gốm sứ, cả buôn bán giấy lộn… Sau này tôi mới biết, rất nhiều tạp chí Văn hóa, tạp chí Sáng tác mới tồn kho của Ty Văn hóa, của Hội Văn nghệ cũng được gã thu mua hết. Làm đủ thứ, nhưng xem ra chưa phất lên được, lại chăm sóc mẹ già, Ngô Kim Đỉnh quyết định nâng cấp lên buôn bán xe máy, rồi ô tô. Rồi sắm được cả ô tô - dù là cái Lazda cổ từ thời Xô viết - khiến chúng tôi không ít lần phải cong đít đẩy xe cho gã.
Từng là sĩ quan chính trị yêu văn chương, rời quân ngũ Ngô Kim Đỉnh có duyên gặp nhà thơ - nhà viết kịch Trịnh Hoài Đức, nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh - lúc đó các ông đang là những tên tuổi của văn nghệ Vĩnh Phú. Khen thơ Đỉnh, lại hay đàm đạo thơ phú với Đỉnh, coi Đỉnh như người bạn vong niên thân thích.
Được động viên, khích lệ, gã lao vào làm thơ, viết báo... thích giao du với các văn nghệ sĩ, báo chí. Sự giao du ấy lại được nhân lên gấp bội lần sau khi gã tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc năm 1998.
Ngôi nhà mặt tiền đại lộ Hùng Vương của Đỉnh thường tiếp đón các “tao nhân mặc khách” khắp mọi miền đất nước: nào là Nguyễn Công Dương, Nguyễn Cảnh Tuấn, thi sĩ khuyết tật Hoàng Tá từ Vĩnh Phúc; Nguyễn Dương Côn từ Thái Bình; Nguyễn Thành Tuấn từ Hưng Yên; Văn Chinh, Bùi Văn Trọng Cường, Đoàn Mạnh Phương, Hà Văn Thể, Đinh Quang Tốn, Lương Ngọc An, Phạm Xuân Nguyên, Văn Giá, Nguyễn Linh Khiếu, Quang Hoài, Tô Thị Vân, nghệ sĩ Quốc Toản… từ Hà Nội ngược; các nhà thơ Inrasara từ Ninh Thuận; Nguyễn Hồng Lam tận TP. Hồ Chí Minh ra; Trịnh Bửu Hoài từ An Giang; Phạm Quang Trung, Vi Quốc Hiệp từ Đà Lạt về. Rồi Pờ Sảo Mìn, Nguyễn Ngọc Dương, Đoàn Hữu Nam, Phạm Duy Nghĩa từ Lào Cai; Vũ Xuân Tửu từ Tuyên Quang; Dương Kiều Minh từ Hà Tây (cũ); Hoàng Quảng Uyên từ Cao Bằng… thường xuyên ghé thăm.
Nhiều khi cả “đại danh họa” Lưu Công Nhân - ông quý Ngô Kim Đỉnh đến mức thường gọi Đỉnh là ông “bòi” Đỉnh, lại tặng cho gã khá nhiều tranh quý. Ngày ấy ông thường tạt qua nhà Đỉnh sau mỗi chuyến đi vẽ.
Tất cả cứ qua lại, cứ tá túc nhà gã xuyên ngày, xuyên đêm. Có khi nhờ gã chạy taxi đi thăm thú tận Sa Pa, Điện Biên hay Lạng Sơn, Cao Bằng… Thậm chí còn nhờ gã mối lái đường tiểu ngạch sang tận Trung Quốc. Mỗi chuyến đi như thế, gã vắng nhà cả tuần, hoặc mươi ngày. Không biết có mang lại ít vốn sống thực tế, hay cảm xúc thi ca gì cho gã không, chỉ thấy khi về lại có thêm những can rượu đặc sản vùng miền để đãi khách. Rồi một lần, khi biết tôi sắp có chuyến đi miền núi, gã ghé tai bảo nhỏ: “M một cái thổ bằng rổ cái kinh đấy”. Tôi hỏi lại: “Thế là gì?” Gã bảo: “T thì nghe người ta nói thế”… Hóa ra gã cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm vùng cao. Và rồi Đỉnh có biệt danh: gã taxi đường dài, taxi “vượt biên”…
Nhiều năm liền, căn nhà ấm áp đó của Đỉnh là nơi gặp gỡ thân tình của rất nhiều anh em văn nghệ sĩ, như thể một trạm trung chuyển của bạn bè. Tôi nghĩ không mấy người “chịu chơi” và “chịu chi” như Đỉnh. Rượu ngon, đồ nhắm sạch, “em út” không phải nghĩ. Có lần tôi còn được ăn con ba ba hầm rượu vang do chính Đỉnh nấu. Thứ rượu mà Đỉnh thường gọi là “đỏ” hoặc “vang tây” – thứ ấy gã chẳng tiếc khách. Có khi mang cả két ra rót từng ly mời tận tay. Nhiều lần, gã còn mang cả xe ra tận ga Việt Trì, hoặc ga Bạch Hạc đón anh em văn nghệ từ xa đến.
Không rõ thời ấy gã giàu đến mức nào. Cũng chẳng ai biết chính xác thu nhập từ những phi vụ buôn bán ô tô, xe máy hay giấy vụn của gã là bao nhiêu. Chỉ biết rằng trong cái thời bao cấp đang chuyển mình, khi mà mọi thứ đều eo hẹp, thì cái chất “chịu chơi” và “chịu chi” ấy khiến gã trở nên nổi bật.
Đỉnh làm thơ không nhiều. Nhưng thơ gã có cá tính. Một kiểu thơ “ngổ ngáo”, bụi đời, dở dở ương ương, vừa “khùng khùng” lại vừa đáng yêu. Có khi đang ngồi uống rượu, giữa câu chuyện đang rôm rả, gã đột ngột lặng thinh, cầm bút ghi chép vào mảnh giấy, tờ lịch hoặc bìa bao thuốc lá. Có khi gã đọc luôn cho anh em nghe một đoạn vừa nghĩ ra. Thơ ấy, nếu in thành tập, sẽ rất riêng.
Có lần tôi hỏi: “Sao ông không in thơ đi?” Gã cười khẩy: “In rồi để chất đống làm củi à? Thơ là để chơi, để sống chứ không phải để buôn.” Câu nói ấy thể hiện rõ thái độ của gã đối với thơ – như một cuộc chơi nghiêm túc, nhưng không cần ồn ào, phô trương.
Sau một thời gian dài lăn lộn buôn bán, rồi làm taxi, rồi “đưa người vượt biên” (có giấy tờ hẳn hoi), Đỉnh mở quán ăn. Quán của gã nằm trên phố Nguyễn Du, gần cầu Việt Trì. Chỗ ấy ngày xưa là một cái gara cũ, sau được gã cải tạo thành quán ăn kiểu “văn nghệ”. Bàn ghế kiểu xưa, tường treo tranh ảnh, nhiều câu thơ do gã sáng tác hoặc sưu tầm viết tay, dán quanh. Bước vào quán, ai tinh ý sẽ thấy đây không chỉ là chỗ để ăn – mà là nơi để sống chậm, để ngẫm nghĩ.
Gã đặt tên quán là “Quán Đỉnh”. Không treo biển rầm rộ, chẳng quảng cáo, nhưng khách vẫn đông – mà toàn khách quen, khách văn nghệ. Gã kén khách. Ai ồn ào, say xỉn làm loạn là gã mời về. Ai quý gã, quý không khí quán thì ngồi bao lâu cũng được. Có khi uống xong, nói chuyện đến sáng vẫn chưa ai muốn đứng dậy.
Tôi từng chứng kiến không ít văn nghệ sĩ nổi tiếng đến đó: nhà văn Ma Văn Kháng, nhà thơ Bằng Việt, nhà thơ Vũ Quần Phương, rồi các vị trong Hội Nhà văn, Hội Mỹ thuật... Có hôm, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cũng ghé. Đỉnh tiếp như tiếp bạn cũ, chẳng chút màu mè.
Ấy vậy mà một ngày, gã tuyên bố nghỉ chơi.
Gã bán quán, rút về nhà chăm mẹ già, ít giao du hơn. Nhiều người bảo: Đỉnh giờ chán đời. Có người lại bảo: Gã đang “tu”.
Tôi thì nghĩ: Đỉnh về sống chậm để ngẫm lại một quãng đời lẫy lừng, tưng tửng mà không hề lạc lõng. Có lần, tôi hỏi: “Sao ông không ra Hà Nội sống cho vui?” Gã cười: “Tao ở Việt Trì quen rồi. Lên đấy, biết đâu lại thành nhà văn... lang thang.”

Từ trái sang: Nhà thơ Nguyễn Tiến Lộc (Việt kiều tại Canada), họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng, GS.TS. Viện sĩ - nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng (Việt kiều tại Liên bang Nga), nhà thơ - nhà phê bình Đinh Quang Tốn, nhà thơ Ngô Kim Đỉnh tại tư gia Ngô Kim Đỉnh, năm 2024
Bẵng đi một thời gian, tôi ít gặp Đỉnh hơn. Có lần ghé Việt Trì, tìm đến nhà gã thì thấy cửa đóng, then cài. Hỏi hàng xóm mới biết gã đưa mẹ đi bệnh viện. Sau này, mẹ gã mất, gã sống lặng lẽ hơn. Ít tụ tập, ít ồn ào. Nhưng ai thân thiết vẫn biết: Đỉnh vẫn làm thơ, vẫn uống rượu, vẫn đi chụp ảnh phong cảnh, vẫn lang thang ra bờ sông Hồng chụp hoàng hôn như ngày nào.
Một lần, gã gửi tôi tập bản thảo in photocopy, bìa dán tay, dày khoảng trăm trang. Gã gọi đó là “thơ bỏ túi”. Đọc xong, tôi bảo: “Cái này mà đưa nhà xuất bản, họ sẽ in cho ông một tập hay đấy.” Gã chỉ cười, không nói gì.
Cái cười ấy, tôi đã quá quen - cái cười pha lẫn bất cần và thấu suốt, như thể đã nhìn rõ hết cuộc đời. Đỉnh chưa bao giờ chạy theo danh tiếng. Gã không bon chen vào hội nọ, hội kia. Gã không thèm “giải thưởng”. Cái gã cần là được sống đúng với mình, được làm thơ cho mình, và được tự do.
Có lần, một nhà xuất bản đặt vấn đề in thơ, gã từ chối. Gã bảo: “Tao không cần in để được vỗ tay. Ai cần thơ tao thì tao đưa bản mềm. Ai không cần thì thôi.” Chơi với Đỉnh, ai cũng phải quen với kiểu thẳng tưng ấy.
Năm 2023, tôi về Việt Trì, anh em gọi điện rủ đi uống rượu. Đến nơi, đã thấy Đỉnh ngồi đó, lặng lẽ rót rượu cho từng người. Vẫn dáng ngồi cũ, ánh mắt nheo nheo sau làn khói thuốc. Tôi hỏi: “Dạo này còn làm thơ không?” Gã đáp tỉnh bơ: “Không làm thì chết à?”
Rồi gã đọc luôn một bài thơ mới, viết về mẹ, về sông Hồng, về những người đã khuất. Ai nấy ngồi im phăng phắc. Có người chực khóc. Thơ Đỉnh – khi gã nghiêm túc – không còn “khùng khùng” nữa. Nó là những nhát chạm vào tâm can.
Người như Đỉnh - giữa thời đại kim tiền là hiếm. Một kẻ nghệ sĩ “nửa điên nửa tỉnh”, sống bằng nội tâm, yêu tự do đến cực đoan, và luôn giữ cho mình một khoảng riêng không ai chạm tới. Gã có thể sống lặng lẽ, nhưng không bao giờ mờ nhạt. Gã đi qua đời người khác như một vệt sáng – ngắn ngủi nhưng không thể lẫn vào ai.
Giờ đây, tôi vẫn giữ những tấm ảnh cũ chụp cùng Đỉnh. Vẫn còn những dòng thơ viết tay gã nhét vào phong bì gửi qua bưu điện. Những thứ tưởng nhỏ, nhưng với tôi - là cả một phần ký ức về một thi sĩ - một người bạn - một “gã khùng” đẹp đẽ nhất mà tôi từng biết.