Ngõ quê vào phố mới
'Con đưa mẹ đi chợ coi chợ thành phố có khác ở quê nhiều không'. Tôi nói với em đưa mẹ đến 'siêu chợ' Aeon Mall luôn. 'Siêu chợ lớn nhất Huế mới mở đó mẹ'. Bao lần nói mẹ lên chơi, mẹ đều lắc đầu. Người quê cả đời không bước khỏi lũy tre làng; mẹ không muốn rời ngôi nhà có vô vàn kỷ niệm với cha, xa nhà vào chừng xuân lại càng không.

Vừa rồi mẹ đau khớp, tuổi già là bình thường. Nhưng để yên tâm, Thanh đón mẹ lên khám, là dịp mẹ ở được lâu, ít cũng phải uống xong đơn thuốc. Thật ra tôi chưa thấy ai vui như mẹ và vợ mình thế, mẹ với con dâu thành đôi bạn nói chuyện suốt lúc rỗi và cùng nhặt rau nấu nướng. Mẹ kể bao chuyện xưa, chuyện làng xóm, chuyện những con người đặc biệt; chuyện chiến tranh, ngày nghe tin đất nước thống nhất cả xóm rộn như hội, rồi cái tết thống nhất đầu tiên.
Mẹ nói hồi đó nuôi lợn gà là nuôi giùm hợp tác nữa, sẽ được chia phần ăn Tết. Tôi nhớ hồi nhỏ những ngày đói kém ăn cả cám rang. Cơm độn khoai sắn ba lớp; nếp tẻ cũng hiếm hoi, nhà gói được mấy cái bánh tày là mừng lắm. Cha năm nào cũng trồng cây khoai vạc cạnh bờ rào ngăn với hàng xóm, cuối năm bới củ luộc lên giã nhuyễn làm nhân bánh. Tiêu, hành bóp với thịt ba chỉ đặt mấy lát giữa bánh. Bánh luộc kỹ sẽ để được đến ra giêng lạnh giá vẫn còn mềm.
Thanh và tôi đưa mẹ đến chợ, hai tay mẹ nắm chặt tay con dâu đi thoăn thoắt trong “siêu chợ” như đứa trẻ sợ lạc, đến gian hàng nào cũng ngơ ngác trầm trồ. “Mần chi mà rộng đến như rứa”, mẹ cứ thắc mắc câu đó. Đi mãi rồi mẹ cũng chọn được mấy thứ mang về, mừng nhất là cái ổ khóa móc dài ngoại nhập, ở quê không có. Tôi đùa với mẹ, “về nhớ bỏ vô tráp rồi kiếm cái ổ khóa lớn khóa lại cho kỹ kẻo bị trộm mất đó”. Mẹ lại cười như đứa con nít, người già thường quay về thơ trẻ vậy. Mẹ vẫn nhớ mấy chục năm trước, lúc tôi còn phải dắt tay, cả nhà vào Huế thăm bà, đường Trần Phú còn nghe tiếng chổi tre quét lá như trong thơ Tố Hữu, cầu ngói Thanh Toàn thì cũ hơn bây giờ nhiều. Mẹ đệm thêm, “ai đời càng lâu lại càng mới”, rồi cười.
Ở phố được mươi ngày, uống xong thuốc, mẹ nói “về, chứ tội mấy con mèo không ai chăm, rồi đi ăn chùng lén người ta đập cho coi. Mẹ về còn dọn vườn, chăm mấy gốc đào đón Tết”. Vườn trước, vườn sau toàn đào cha trồng, đến mấy chục cây, có cây cao lớn nhánh chìa ra cả đường lộ phải chặt. Người ta nói “bà để rứa Tết nở hoa cho đẹp”. “Ờ, đẹp mà chìa ra ngoài ri rồi họ chặt trộm mất, lay cả cây đến rụng hết hoa thì có”. “Mẹ ở đây ăn Tết với con, ra mồng con đưa về nhà đạp đất”. Mẹ cười, “ai đời Tết để nhà hoang”. “Thì mấy anh chị về dọn dẹp đốt trầm là được”. Bao giờ mẹ cũng bắt đầu câu nói bằng cái cười, thường thì cả chữ “ai đời” nữa. “Ai đời sống trong nhà từ lúc mới dựng, chừ lại giao thừa vắng mặt. Mẹ về lau sạch bàn thờ nì, dọn dẹp vườn tược. Tội mấy con mèo không biết còn không…”. Mẹ ngồi trong hành lang nhìn ra. Thực tình tôi vẫn ước có ngôi nhà vườn rộng như của mẹ. Mẹ có cho cũng không thể bứng vườn ấy lên phố được. Ở đây thì chỉ có ngôi nhà nhỏ như dãy trọ với cái hành lang hẹp.
Mẹ thích chiều chiều ra chợ mua nắm rau, bó chè, miễn là có cớ bước cho dẻo dai. Rảo khắp chợ cầu ngói Thanh Toàn, mẹ nói “như ở dưới quê, vui thật”. Mẹ mua mấy con tò he về cho cháu, mua cái nón Huế để đội đi phương việc xóm làng, thêm con dao cau, hai cái quạt giấy. Người “thời xưa” như mẹ đêm nằm vẫn nhớ cánh tay mỏi quạt suốt đêm cho con hồi chưa có điện. Thanh nói: “Mẹ mà ở đây, đến Tết chợ còn vui gấp bội, hàng hóa nhiều biết từng mô, toàn đồ thủ công nông nghiệp, mẹ ưng mua chi không có”. Tôi chụp những bức ảnh lúc mẹ không để ý, chưa đưa mẹ coi, cả cái clip nắm chặt tay con dâu bước như trẻ nít nữa. Mẹ chỉ thấy những bức ảnh chụp bên cầu ngói Thanh Toàn và trên cầu gỗ Lim. Ở đó mẹ nhớ lại cầu Trường Tiền trong ký ức của mấy mươi năm trước, giờ cũng “mới hơn”, nhiều màu hơn.
Ngày đó nghèo đến mức tôi có được ổ bánh mì đã mừng phát khóc, ăn nhín từng miếng nhỏ xíu; đó là những lần cha đi Huế thăm bà trở về. Giờ thì bà và cha đều thành người thiên cổ. Bức ảnh tôi chụp với cha ở chùa Thiên Mụ hôm gió lộng, tóc cha phất phơ trắng. Bà hồi ấy cũng như mẹ bây giờ, toàn kể chuyện xưa, như cuốn phim cứ tự nhiên phát lúc con cháu ngồi bên. Cha đi đâu cũng tìm đến hiệu sách, già rồi thì mua sách cho cháu, nhưng trẻ thời hiện đại giữ làm kỷ niệm chứ đọc được mấy trang. Mỗi lần cha ở Huế về, anh em chúng tôi mừng hơn đợi mẹ từ chợ tết. Sẽ có mấy ổ bánh mì héo, dai nhằng. Món quà đặc biệt hơn là những chiếc bánh khuôn gói bằng giấy ni lông xanh đỏ tím vàng, cùng bánh thuẫn, đều bà nội tự làm lấy. Những miếng bánh trong ký ức tôi cắn vào ngon đến lịm. Tôi nghĩ bây giờ mình bị cấm tiệt đồ ngọt trong dăm năm thì may chăng mới tìm được một phần cảm giác mê đắm khi ăn miếng bánh của nội xưa ấy.
Hôm đưa mẹ đi khám ở bệnh viện, bác sĩ trẻ không giận lúc đợi mẹ thay đồ chụp phim. Mẹ mặc đến năm lớp áo, cởi mãi mới xong, bác sĩ cười vui với bà già quê, có lẽ ai cũng thích “trẻ thơ” vậy. Lúc đợi kết quả, tôi dẫn mẹ lòng vòng rồi ngồi xuống chiếc ghế đá cũ. Mẹ không kể chuyện xưa nữa, nhìn từng cảnh đời qua về chộn rộn phấp phỏng, mãi rồi tôi mới nói: “Mẹ biết cái ghế này không, cha cũng nhiều lần ngồi đây…”. Tôi biết mẹ sẽ khóc nếu nói thêm. Mới đó đã quá xa xôi. Người mới đó chỉ còn hình bóng. Cái bệnh gì mà lúc phát hiện đã giai đoạn cuối là sao. Lúc cha về nhà là cái tết cuối, là sao! Ngày đó cây hoa đào trước ngõ nở bừng, cha chụp hình với gia đình, với nhiều người bạn. Cha khoe đào năm ni tuyệt đẹp và dĩ nhiên ai cũng thấy hoa lộng cả sắc trời.
Mẹ thì khác cha, bác sĩ nói bà có bệnh gì đâu mà chữa trị. Mà người già như mẹ đến lạ, phải có bệnh để về “khoe” với hàng xóm mới chịu; nên bác sĩ cũng kê cho mẹ toa thuốc bổ dưỡng não cùng nhắc nhở một số hoạt động hàng ngày. Mẹ mừng rơn, nhận thuốc như trẻ nhận bánh trái, về làm i sì lời bác sĩ. Mẹ khoe trong điện thoại với người ở quê đủ thứ, cả cái máy chụp phim sao cứ êm ru chứ không rồ rồ như bệnh viện quê. Mẹ dơ cái nón Huế to đùng lên cho bạn già xem: “Nè, để đội đi ăn cưới, đi họ chạp, có thêu con đò bên chùa Thiên Mụ, đẹp cực”. “Gớm, đẹp hè, bà mua cho tui cái với nha”!
“Mẹ về. Về coi mấy con mèo còn không, tội nghiệp”. Bữa ăn thấy con mèo nghe mùi cá chiên thơm kêu ỏm, tôi phi dép, may chưa trúng. Mẹ nói “thôi con cho nó ăn đi, đừng đập cồ tội”. Ở quê tôi cũng hay dùng từ này, dẫu đến giờ vẫn tự hỏi nghĩa “cồ tội” có phải là “có tội” không, mà nếu “cồ tội” không có nghĩa gì tôi vẫn hiểu, vẫn thích nghe từ mẹ. “Đừng đập nó cồ tội con. Ai đời bữa mẹ lên thằng G. một ngày, mà về hắn bắt mất con mèo vàng, cồ tội thật”. Mẹ lại nhìn ra từ trong hành lang sâu hút…
Như bây giờ, tôi vẫn ngồi nhìn ra. Xuân về ngoài ngõ, và mẹ cũng đã về quê. Bữa ăn thiếu mẹ cứ buồn buồn sao. Mẹ mới ở có tháng mà lúc vắng đã thấy nhớ thương vậy. Tôi từng năn nỉ mẹ sau ni cọm rọm, không nhen lửa nổi thì về ở với bọn con cho vui. Mẹ “ờ, chứ ai đời còn mạnh lại đi làm phiền con cháu”. Mẹ ở nhà là muốn sống cùng bao kỷ niệm với cha.
Tôi in tấm ảnh chụp với mẹ trước “siêu chợ” Aeon Mall, treo lên trong nhà cùng những niềm vui khác đón Tết. Giao thừa xong, hết pháo hoa, thường chúng tôi sẽ gọi điện cho mẹ. Tôi chưa kịp mừng tuổi, mẹ đã nói: “Mẹ quên cái nón Thiên Mụ rồi; con gửi về để mẹ đội ra làng nhận quà. Gớm, lần đầu tiên được cả làng mừng tuổi đó con”. Tôi hướng vào tấm ảnh trên tường hỏi mẹ biết đây là đâu không? Mẹ cười. “Ì, Huế chề. Ai đời kẻ tra lại chụp cái hình trẻ ra như rứa”. Thanh đứng bên cười sáng rỡ. “Trẻ chơ. Mẹ đứng bên “thành phố mới” tinh tươm luôn đó”.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/ngo-que-vao-pho-moi-149934.html