Ngô Thế Quân - Thầy thuốc đông y bén duyên điện ảnh
Ngô Thế Quân vốn là một thầy thuốc đông y, nhưng những bước chân tình cờ vào con đường điện ảnh đã khiến anh trở thành một trong những gương mặt để lại nhiều ấn tượng trong giai đoạn điện ảnh thời kỳ Đổi mới.

Diễn viên Ngô Thế Quân.
Bộ phim “Thời xa vắng” có sự góp mặt của Ngô Thế Quân sẽ trở lại với khán giả trong chương trình "Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới”, trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026.
“Thời xa vắng” là một cuộc phiêu lưu kỳ lạ của Ngô Thế Quân, khi vai diễn không chỉ để lại dấu ấn sâu đậm đối với bản thân anh mà còn cả với khán giả lúc bấy giờ.
Hoàn toàn lạ lẫm với điện ảnh, Ngô Thế Quân vốn xuất thân từ ngành mỹ thuật. Sinh năm 1974, anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và làm việc liên quan đến trình bày báo, thiết kế bìa sách, minh họa truyện ngắn. Ngô Thế Quân có gương mặt góc cạnh, giọng nói trầm khàn cùng vẻ mộc mạc khiến anh dễ gây chú ý, nhưng bản thân anh chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành diễn viên.

Cơ duyên đến với điện ảnh của anh bắt đầu từ một cuộc gặp rất ngẫu nhiên với đạo diễn Hồ Quang Minh. Chỉ sau một lần trò chuyện trên đường, anh được mời tham gia bộ phim “Thời xa vắng” với vai Giang Minh Sài. Chính Ngô Thế Quân sau này cũng nhớ lại cuộc gặp ấy bằng cảm giác “tình cờ và hiển nhiên”. Đó là vai diễn đầu tiên trong đời anh, ở tuổi 30.
Trong “Thời xa vắng”, Giang Minh Sài là người đàn ông luôn sống trong giằng xé giữa khát vọng cá nhân và những ràng buộc của tập thể, gia đình, dư luận. Nhân vật có vẻ ngoài khô khan nhưng lại mang nhiều tổn thương nội tâm, luôn khao khát được sống thật với cảm xúc của mình.
Ngô Thế Quân khi ấy gần như không có kinh nghiệm diễn xuất. Anh không học kỹ thuật nhập vai, cũng không nghĩ nhiều đến việc “diễn sao cho đúng”. Điều duy nhất anh làm là đặt mình vào hoàn cảnh nhân vật để phản ứng như ngoài đời thực.
Có lẽ chính sự tự nhiên ấy lại tạo nên dấu ấn riêng cho vai Giang Minh Sài. Nhiều khán giả nhớ đến anh bởi ánh mắt buồn, giọng nói khàn đặc và vẻ chân chất rất khó lẫn với các diễn viên chuyên nghiệp thời điểm đó.
Vai diễn Giang Minh Sài cũng đồng thời “mở cánh cửa” để Ngô Thế Quân bước vào mảnh đất điện ảnh. Không lâu sau “Thời xa vắng”, đạo diễn Ngô Quang Hải tiếp tục mời anh tham gia "Chuyện của Pao" với vai chồng của Pao. Bộ phim lấy bối cảnh vùng cao Hà Giang, mang nhiều màu sắc văn hóa miền núi phía bắc.
Một lần nữa, vẻ ngoài mộc mạc cùng sự điềm đạm giúp Ngô Thế Quân phù hợp với kiểu nhân vật ít lời nhưng có chiều sâu nội tâm. Dù là diễn viên tay ngang, anh lại liên tiếp góp mặt trong những dự án điện ảnh nghệ thuật được chú ý của màn ảnh Việt giai đoạn đầu những năm 2000.

Ngô Thế Quân và Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trong phim "Thời xa vắng".
Rời khỏi phim trường, Ngô Thế Quân lại trở về với cuộc sống thường nhật, với công việc họa sĩ thiết kế và sau đó là một thầy thuốc đông y chuyên châm cứu. Điện ảnh với anh chỉ là một cuộc phiêu lưu tình cờ và thú vị, không phải sự nghiệp chính để anh theo đuổi.
Chia sẻ về lý do trở lại với công việc của một y sĩ y học cổ truyền, Ngô Thế Quân cho biết: “Có ba lý do. Khi chứng kiến những trường hợp trong gia đình và chung quanh tôi bị bệnh mà không qua khỏi được, đó là nguyên nhân đầu tiên thúc đẩy tôi đến với ngành y. Thứ hai là trong thời gian đi làm phim ‘Chuyện của Pao’ ở Hà Giang, tôi từng tiếp xúc với người dân tộc miền núi thấy họ rất nghèo, thiếu thốn thuốc men trong khi nguồn thuốc tự nhiên (những cây thuốc nam) quanh đấy thì rất sẵn và nếu biết cách dùng thì có thể chữa được nhiều bệnh. Thứ ba là trong gia đình tôi cũng có người làm ngành này, cả Đông y lẫn Tây y. Từ đó, tôi nảy sinh ý định đi học Đông y để sau này vừa giúp mình, giúp gia đình và nếu có dịp sẽ giúp ích, phổ biến cho bà con đồng bào miền núi”.
Ngô Thế Quân cho biết, anh chọn Đông y là vì người nhà anh cũng có lúc vẫn phải vào viện, phải phụ thuộc vào máy móc. Còn Đông y thì chia làm hai phương pháp có thể dùng thuốc (thuốc nam, thuốc bắc) hoặc không dùng thuốc (xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt) và tùy thuộc theo bệnh sẽ áp dụng phương pháp nào để chữa.
Ở Ngô Thế Quân luôn tồn tại sự pha trộn khá đặc biệt giữa chất nghệ sĩ và sự điềm tĩnh của một người làm nghề y. Anh thích hội họa, yêu điện ảnh nhưng lại tìm thấy niềm vui lớn trong việc chữa bệnh.
Nam diễn viên từng chia sẻ, cảm giác giúp một bệnh nhân liệt giường có thể trở lại sinh hoạt bình thường là niềm hạnh phúc khó diễn tả. Có lẽ vì vậy mà dù được khán giả nhớ đến qua những vai diễn điện ảnh, anh vẫn chọn cuộc sống lặng lẽ thay vì tiếp tục theo đuổi nghề diễn.
Sau này, khán giả tiếp tục gặp lại Ngô Thế Quân trong phim điện ảnh “Cha cõng con” hay phim truyền hình “Quỳnh Búp bê”. Dù vậy, anh vẫn không xem nghệ thuật là trung tâm cuộc sống của mình, mà lựa chọn niềm vui là cứu được những người bệnh. Ngoài đời, Ngô Thế Quân vẫn giữ lối sống giản dị và kín tiếng. Anh từng nói mình thích cảm giác đi ngoài đường mà không ai nhận ra. Với anh, đó là một may mắn.
Có lẽ vì chưa bao giờ xem điện ảnh là đích đến nên Ngô Thế Quân giữ được sự tự nhiên hiếm thấy trên màn ảnh. Anh bước vào điện ảnh như một người khách tình cờ ghé qua, để lại vài vai diễn nhiều cảm xúc rồi lặng lẽ trở về với cuộc sống của một họa sĩ, một thầy thuốc giữa đời thường.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ngo-the-quan-thay-thuoc-dong-y-ben-duyen-dien-anh-post964974.html











