Ngoại giao khoáng sản

Các kim loại nằm sâu dưới lòng đất đang bắt đầu tác động trực tiếp tới cán cân quyền lực thế giới. Từ Mỹ, Trung Quốc cho tới châu Phi và Nam Mỹ, một cuộc cạnh tranh mới đang hình thành quanh thứ được xem là 'nền móng vật chất' của nền kinh tế công nghệ cao.

Khi khoáng sản trở thành vấn đề an ninh quốc gia

Trong phần lớn thế kỷ XX, dầu mỏ là trung tâm của địa chính trị toàn cầu. Các tuyến vận tải biển, các cuộc chiến tranh, liên minh quân sự và cả cán cân quyền lực quốc tế đều ít nhiều xoay quanh năng lượng hóa thạch. Nhưng bước sang thế kỷ XXI, một cuộc dịch chuyển âm thầm đang diễn ra: khoáng sản chiến lược bắt đầu bước vào vị trí từng thuộc về dầu mỏ.

Lithium cho pin xe điện. Đồng cho điện khí hóa. Nickel cho hệ thống lưu trữ năng lượng. Đất hiếm cho nam châm vĩnh cửu, radar và tên lửa. Gallium và germanium cho bán dẫn và công nghệ cao. Những kim loại từng được xem chủ yếu dưới góc độ công nghiệp giờ đây ngày càng mang màu sắc địa chính trị rõ rệt.

Đó cũng là lúc khái niệm “ngoại giao khoáng sản” xuất hiện.

Mỏ lithium Thacker Pass tại bang Nevada (Mỹ) - dự án được xem là một phần trong nỗ lực tái thiết chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược của Washington

Mỏ lithium Thacker Pass tại bang Nevada (Mỹ) - dự án được xem là một phần trong nỗ lực tái thiết chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược của Washington

Nếu ngoại giao dầu mỏ từng định hình thế kỷ XX, thì ngoại giao khoáng sản có thể sẽ trở thành một trong những trục quyền lực quan trọng nhất của thế kỷ XXI.

Trong hơn hai thập niên, Bắc Kinh không chỉ trở thành công xưởng sản xuất của thế giới, mà còn xây dựng năng lực tinh luyện và chế biến khoáng sản ở quy mô vượt trội. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), Trung Quốc hiện chiếm khoảng 70% hoạt động khai thác đất hiếm và gần 90% công suất tinh luyện đất hiếm toàn cầu - lợi thế giúp Bắc Kinh giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao. Trung Quốc hiện giữ vai trò rất lớn trong chuỗi cung ứng đất hiếm, graphite, lithium tinh luyện và nhiều vật liệu công nghệ cao.

Các cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng sau đại dịch Covid-19, chiến tranh Nga - Ukraine và căng thẳng Mỹ - Trung đã làm lộ rõ một thực tế: nếu nguồn cung khoáng sản bị gián đoạn, nền công nghiệp công nghệ cao và quốc phòng hiện đại có thể bị ảnh hưởng trực tiếp.

Một hệ thống radar hiện đại cần đất hiếm. Một chiến đấu cơ cần titanium, nickel và hàng loạt kim loại đặc biệt. Xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng cần lithium, cobalt và đồng với quy mô khổng lồ. Nói cách khác, nền kinh tế điện khí hóa và công nghệ cao của thế kỷ XXI đang đứng trên một nền móng vật chất mới: khoáng sản chiến lược.

Trong khi đó, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu đối với các khoáng sản phục vụ chuyển đổi năng lượng như lithium, nickel, cobalt và đồng được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong nhiều năm tới, đặc biệt dưới tác động của xe điện, năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ điện quy mô lớn.

Mục tiêu không còn chỉ là tối ưu chi phí, mà là bảo đảm khả năng chống chịu trước khủng hoảng địa chính trị. Từ năm 2025-2026, Washington đẩy mạnh kế hoạch xây dựng kho dự trữ khoáng sản chiến lược quốc gia nhằm bảo đảm nguồn cung cho quốc phòng và công nghiệp công nghệ cao trong trường hợp xung đột hoặc đứt gãy thương mại xảy ra.

Reuters cũng cho biết chính quyền Mỹ giai đoạn 2025-2026 đã thúc đẩy kế hoạch mở rộng kho dự trữ khoáng sản chiến lược quốc gia, đồng thời hỗ trợ hàng tỷ USD cho các dự án lithium, đất hiếm và vật liệu pin nhằm tăng khả năng tự chủ công nghiệp. Đó thực chất là phiên bản hiện đại của tư duy “dự trữ dầu chiến lược” từng xuất hiện trong thế kỷ XX.

Chỉ khác là giờ đây, thứ được tích trữ không chỉ là năng lượng. Mà là những kim loại của nền kinh tế tương lai.

Ngoại giao khoáng sản và cuộc cạnh tranh ngoài Trung Quốc

Washington cũng nhanh chóng nhận ra một thực tế quan trọng: không quốc gia nào có thể tự mình giải quyết hoàn toàn bài toán khoáng sản chiến lược.

Mỹ có công nghệ, vốn và năng lực nghiên cứu hàng đầu thế giới, nhưng nhiều loại tài nguyên quan trọng lại nằm ngoài lãnh thổ nước này. Trong khi đó, nhiều quốc gia sở hữu trữ lượng lớn lại thiếu hạ tầng, công nghệ khai thác hoặc năng lực tinh luyện. Một số nơi có mỏ, nhưng không có chuỗi chế biến sâu. Một số khác có thể khai thác quặng, nhưng vẫn phải xuất khẩu sang nước ngoài để tinh luyện trước khi quay trở lại dưới dạng vật liệu công nghiệp có giá trị cao hơn.

Một lò luyện nickel ở Indonesia

Một lò luyện nickel ở Indonesia

Điều đó buộc Washington phải mở rộng cuộc chơi ra phạm vi toàn cầu. Và “ngoại giao khoáng sản” bắt đầu hình thành như một chiến lược địa chính trị mới của thế kỷ XXI.

Một trong những sáng kiến đáng chú ý là Đối tác An ninh Khoáng sản (Minerals Security Partnership - MSP), quy tụ Mỹ cùng nhiều nền kinh tế lớn nhằm xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược ngoài Trung Quốc. Liên minh này tập trung phối hợp đầu tư vào khai thác, chế biến và tinh luyện các vật liệu quan trọng cho công nghệ cao và chuyển đổi năng lượng. Về bản chất, đây là nỗ lực xây dựng một chuỗi cung ứng “ngoài Trung Quốc”. Trong nhiều năm, thế giới từng tập trung vào câu hỏi: ai sở hữu nhiều tài nguyên hơn?

Nhưng giờ đây, câu hỏi quan trọng hơn lại là: ai kiểm soát các khâu tinh luyện, chế biến hóa chất và sản xuất vật liệu công nghệ cao? Trong chuỗi cung ứng khoáng sản hiện đại, giá trị lớn nhất không nằm ở khai thác quặng, mà nằm ở các khâu tinh luyện, hóa chất và sản xuất vật liệu công nghệ cao - những lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn và năng lực công nghiệp tích lũy trong thời gian dài. Đó cũng chính là lợi thế lớn nhất mà Trung Quốc xây dựng được trong hơn hai thập niên qua.

Bắc Kinh không chỉ khai thác tài nguyên. Họ xây dựng toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp phía sau tài nguyên: từ tinh luyện đất hiếm, graphite, lithium cho tới sản xuất pin, nam châm vĩnh cửu và vật liệu công nghệ cao. Điều này khiến nhiều nền kinh tế phương Tây rơi vào tình trạng phụ thuộc ngay cả khi nguồn quặng được khai thác bên ngoài Trung Quốc.

Đó là lý do Washington hiện không chỉ cố tìm thêm mỏ mới. Mục tiêu lớn hơn là tái cấu trúc toàn bộ chuỗi cung ứng.

Các khoản hỗ trợ trực tiếp dành cho các dự án khai khoáng chiến lược ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Dự án lithium Thacker Pass tại bang Nevada được hỗ trợ khoản vay hàng tỉ USD là một ví dụ điển hình. Nhưng điều quan trọng không nằm riêng ở mỏ lithium đó.

Điều quan trọng nằm ở thông điệp chiến lược phía sau: Mỹ muốn tái thiết lập năng lực công nghiệp vật liệu ngay trong nước. Đây không chỉ là một dự án khai khoáng. Nó là một phần của chiến lược công nghiệp mới.

Một chiến lược vừa nhằm giảm phụ thuộc địa chính trị, vừa nhằm phục hồi nền sản xuất công nghệ cao trong nước - thứ mà Washington cho rằng đã bị suy yếu trong nhiều thập niên toàn cầu hóa.

Cũng vì thế, ngoại giao khoáng sản ngày nay không đơn thuần là ngoại giao tài nguyên. Nó là cuộc tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu ở cấp độ rất sâu - nơi các cường quốc đang cạnh tranh để kiểm soát nền tảng vật chất của nền kinh tế tương lai.

Cuộc cạnh tranh đang làm thay đổi bản đồ quyền lực thế giới

Một trong những hệ quả lớn nhất của ngoại giao khoáng sản là sự thay đổi vị trí địa chính trị của nhiều khu vực từng bị xem là “ngoại vi” trong trật tự kinh tế toàn cầu. Châu Phi là ví dụ rõ rệt nhất. Trong nhiều thập niên, phần lớn các quốc gia châu Phi thường được nhìn chủ yếu dưới góc độ nguồn cung nguyên liệu thô. Nhưng cuộc đua khoáng sản chiến lược đang khiến vị trí của họ thay đổi nhanh chóng.

Cộng hòa Dân chủ Congo hiện chiếm khoảng 70% sản lượng cobalt toàn cầu - nguyên liệu then chốt cho nhiều loại pin lithium-ion hiện nay. Điều tương tự cũng diễn ra tại Nam Mỹ. “Lithium Triangle” - khu vực gồm Argentina, Bolivia và Chile - hiện nắm giữ phần lớn trữ lượng lithium của thế giới và đang nổi lên như một trung tâm địa chính trị mới của nền kinh tế điện khí hóa. Các mỏ lithium tại đây thu hút dòng vốn đầu tư khổng lồ từ Mỹ, Trung Quốc, châu Âu và nhiều tập đoàn công nghệ lớn. Cuộc cạnh tranh giờ đây không chỉ nằm ở việc khai thác tài nguyên, mà còn là cuộc cạnh tranh về ảnh hưởng dài hạn đối với các quốc gia sở hữu tài nguyên.

Một thợ mỏ đang xuống hầm đào cobalt (ảnh: Washington Post)

Một thợ mỏ đang xuống hầm đào cobalt (ảnh: Washington Post)

Ở Đông Nam Á, Indonesia cũng nổi lên như một ví dụ điển hình về cách khoáng sản có thể thay đổi vị thế quốc gia. Indonesia hiện là quốc gia sản xuất nickel lớn nhất thế giới, chiếm hơn một nửa nguồn cung nickel toàn cầu trong một số giai đoạn gần đây. Nhờ trữ lượng nickel lớn và chính sách hạn chế xuất khẩu quặng thô để thúc đẩy chế biến sâu trong nước, Jakarta đang dần trở thành một trung tâm quan trọng trong chuỗi cung ứng pin và xe điện toàn cầu.

Khoáng sản giờ đây không chỉ kéo theo dòng tiền đầu tư. Chúng kéo theo ảnh hưởng ngoại giao, cạnh tranh công nghệ, hiện diện công nghiệp và cả lợi ích an ninh quốc phòng. Một mỏ lithium hiện đại có thể kéo theo hạ tầng giao thông, nhà máy tinh luyện, dòng vốn quốc tế và sự hiện diện lâu dài của các tập đoàn công nghệ lớn. Một dự án đất hiếm có thể tác động trực tiếp tới chiến lược quốc phòng và công nghiệp của nhiều quốc gia khác nhau.

Nếu dầu mỏ từng là “máu” của nền kinh tế công nghiệp thế kỷ XX, thì khoáng sản chiến lược đang dần trở thành nền tảng vật chất của nền kinh tế điện khí hóa và công nghệ cao thế kỷ XXI. Điều đó khiến thế giới bước vào một giai đoạn khá đặc biệt: các kim loại nằm sâu dưới lòng đất bắt đầu tác động trực tiếp tới ngoại giao quốc tế ở cấp độ rất cao. Và trong cuộc cạnh tranh ấy, “ngoại giao khoáng sản” có lẽ mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu.

Nếu ngoại giao dầu mỏ từng định hình thế kỷ XX, thì ngoại giao khoáng sản có thể sẽ trở thành một trong những trục quyền lực quan trọng nhất của thế kỷ XXI.

Thiên Hương

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ngoai-giao-khoang-san-741864.html