Zambia trong thế cân bằng giữa viện trợ phát triển và lợi ích quốc gia

Việc Zambia chưa ký kết thỏa thuận viện trợ mới với Mỹ sau những thay đổi trong chính sách hỗ trợ phát triển của Washington cho thấy quá trình đàm phán giữa các bên chịu tác động của nhiều yếu tố kinh tế, chính trị và chiến lược. Đồng thời, trường hợp này cũng phản ánh xu hướng các quốc gia châu Phi ngày càng chủ động hơn trong việc cân nhắc lợi ích quốc gia khi lựa chọn đối tác hợp tác.

Những khác biệt trong đàm phán

Sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt giảm đáng kể ngân sách viện trợ phát triển nước ngoài và chấm dứt hoạt động của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), Washington đã thúc đẩy các thỏa thuận song phương nhằm thay thế một phần cơ chế hỗ trợ truyền thống.

Thỏa thuận viện trợ Mỹ - Zambia cho thấy những cơ hội và thách thức trong việc thúc đẩy hợp tác thông qua các cam kết lợi ích song phương. Ảnh: TRT Afrika

Thỏa thuận viện trợ Mỹ - Zambia cho thấy những cơ hội và thách thức trong việc thúc đẩy hợp tác thông qua các cam kết lợi ích song phương. Ảnh: TRT Afrika

Trong số các quốc gia châu Phi, Zambia hiện là một trong số ít nước chưa đạt được thỏa thuận mới với Mỹ, dù tiến trình đàm phán đã kéo dài trong nhiều tháng. Điều gây tranh cãi nhất là thỏa thuận do Mỹ đề xuất gắn khoảng 325 triệu USD viện trợ y tế cho năm 2026 - một phần của gói viện trợ lớn hơn trị giá 1 tỷ USD trong vòng 5 năm - với các nhượng bộ về chính sách liên quan đến vấn đề di cư, chia sẻ dữ liệu và việc Mỹ được tiếp cận nhiều hơn với các mỏ khoáng sản quan trọng của Zambia, bao gồm đồng, coban và lithium. Các nhà phê bình cho rằng đề xuất này là một ví dụ rõ ràng về việc chính quyền Tổng thống Donald Trump sử dụng viện trợ nhân đạo như một vũ khí để bảo vệ lợi ích chiến lược của mình ở châu Phi.

Tuy nhiên, việc Zambia không từ chối hoàn toàn mà vẫn duy trì đàm phán cho thấy tiến trình này mang tính phức tạp. Chính quyền Tổng thống Hakainde Hichilema tiếp tục coi Mỹ là một đối tác quan trọng và mong muốn duy trì quan hệ hợp tác song phương, trong khi viện trợ y tế từ bên ngoài vẫn đóng vai trò đáng kể đối với hệ thống y tế quốc gia.

Theo các nguồn tin tại Lusaka, điểm vướng lớn nhất trong đàm phán không nằm ở vấn đề khoáng sản mà ở điều khoản liên quan đến việc Zambia tiếp nhận người bị Mỹ trục xuất từ các nước thứ ba. Bên cạnh đó, phía Zambia cũng bày tỏ quan ngại về tiến độ xử lý các hạn chế thị thực mà Washington áp dụng đối với công dân nước này trước đây.

Những diễn biến trên cho thấy, dù có nhu cầu hợp tác với Mỹ, Zambia vẫn phải cân nhắc đồng thời các yếu tố chủ quyền, dư luận trong nước và lợi ích quốc gia. Điều này phản ánh thực tế rằng các mô hình ngoại giao dựa trên trao đổi lợi ích không phải lúc nào cũng có thể vượt qua những ràng buộc chính trị và xã hội tại nước sở tại.

Dư luận và bài toán chính sách nội bộ

Một trong những yếu tố khiến chính quyền Tổng thống Hakainde Hichilema thận trọng là bối cảnh chính trị trong nước. Việc tiến tới cuộc bầu cử tổng thống trong thời gian tới buộc Chính phủ phải cân nhắc kỹ tác động của các thỏa thuận quốc tế đối với tâm lý cử tri.

Trong những năm gần đây, vấn đề quản lý và kiểm soát tài nguyên quốc gia ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều tầng lớp xã hội Zambia. Tương tự nhiều quốc gia giàu khoáng sản khác tại châu Phi, dư luận trong nước có xu hướng kỳ vọng nguồn thu từ khai thác tài nguyên được phân bổ công bằng hơn và mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân. Do đó, các thỏa thuận liên quan đến quyền tiếp cận và khai thác các mỏ khoáng sản chiến lược thường trở thành vấn đề nhạy cảm về chính trị.

Bên cạnh đó, lĩnh vực y tế cũng là một yếu tố được chú ý. Mặc dù các chương trình hỗ trợ quốc tế đã góp phần cải thiện đáng kể hệ thống chăm sóc sức khỏe của Zambia, một bộ phận người dân vẫn bày tỏ sự thận trọng đối với các sáng kiến do phương Tây tài trợ. Những tranh luận trong giai đoạn đại dịch Covid-19 cho thấy các Chính phủ phải tính đến yếu tố tâm lý xã hội khi tiếp nhận và triển khai các chương trình hỗ trợ từ bên ngoài.

Ngoài các yếu tố trong nước, Zambia còn phải cân nhắc mối quan hệ kinh tế lâu dài với Trung Quốc. Trong nhiều thập kỷ qua, Trung Quốc đã trở thành một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của quốc gia miền Nam châu Phi này.

Dấu mốc đáng chú ý trong quan hệ song phương là dự án đường sắt TAZARA nối Zambia với Tanzania, được xây dựng từ đầu những năm 1970 với sự hỗ trợ của Trung Quốc. Kể từ đó, sự hiện diện kinh tế của Bắc Kinh tại Zambia không ngừng mở rộng sang các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, khai khoáng, thương mại và tài chính.

Ảnh hưởng của Trung Quốc càng thể hiện rõ sau khi Zambia rơi vào khủng hoảng nợ công năm 2020. Trong quá trình tái cơ cấu nợ kéo dài, vai trò của các chủ nợ Trung Quốc được xem là yếu tố quan trọng trong việc định hình tiến trình đàm phán. Điều này cho thấy Trung Quốc không chỉ là một nhà đầu tư hay đối tác thương mại thông thường, mà đã trở thành một thành tố quan trọng trong cấu trúc kinh tế của Zambia.

Trong bối cảnh đó, bất kỳ thỏa thuận nào giữa Lusaka và Washington liên quan đến lĩnh vực khoáng sản đều có thể ảnh hưởng đến các lợi ích hiện hữu của Bắc Kinh. Đây là yếu tố mà chính quyền Hichilema cần tính đến trong quá trình đưa ra các quyết định chiến lược.

Đòn bẩy kinh tế và thực tế triển khai tại châu Phi

Trường hợp Zambia không phải là ngoại lệ trong chính sách đối với châu Phi của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trong thời gian qua, Washington đã thúc đẩy một số mô hình hợp tác dựa trên trao đổi lợi ích trực tiếp, đặc biệt trong các lĩnh vực an ninh và khoáng sản chiến lược.

Một ví dụ đáng chú ý là Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi Mỹ tìm cách triển khai mô hình hợp tác “an ninh đổi lấy khoáng sản”. Dù chính quyền Tổng thống Félix Tshisekedi bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ với Washington và tìm kiếm hỗ trợ trong xử lý các thách thức an ninh tại khu vực miền Đông, tiến trình thực hiện thỏa thuận vẫn gặp nhiều trở ngại.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự đan xen của các yếu tố địa chính trị, lợi ích kinh tế và những ràng buộc trong nước, vốn không thể giải quyết chỉ bằng các cam kết song phương. Bên cạnh đó, sự hiện diện sâu rộng của các doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực khai khoáng tại Congo cũng là yếu tố khiến việc điều chỉnh cấu trúc hợp tác trở nên phức tạp hơn trong ngắn hạn.

Từ Zambia đến Congo và một số quốc gia châu Phi khác, có thể thấy việc sử dụng viện trợ, đầu tư hoặc hỗ trợ an ninh như công cụ gây ảnh hưởng đều có những giới hạn nhất định. Các quốc gia châu Phi hiện nay không chỉ là bên tiếp nhận hỗ trợ mà ngày càng chủ động hơn trong việc xác định và theo đuổi lợi ích quốc gia của mình.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc gia tăng tại châu Phi, nhiều quốc gia trong khu vực có xu hướng lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt, đa dạng hóa đối tác thay vì phụ thuộc vào một bên duy nhất. Thực tế này khiến các mô hình ngoại giao mang tính giao dịch khó có thể mang lại kết quả nhanh chóng như kỳ vọng.

Giới quan sát nhận định, trường hợp Zambia cho thấy đòn bẩy kinh tế có thể tạo ra ảnh hưởng nhất định, nhưng không thể thay thế các tính toán về chủ quyền, lợi ích quốc gia và những quan hệ đối tác đã được hình thành qua nhiều thập kỷ. Đây cũng là bài học đáng chú ý đối với các cường quốc trong việc triển khai chính sách đối ngoại tại châu Phi trong giai đoạn hiện nay.

Như Ý

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/zambia-trong-the-can-bang-giua-vien-tro-phat-trien-va-loi-ich-quoc-gia-10420324.html