Ngoại giao Việt Nam và khát vọng tuổi 81: Một góc nhìn từ bên kia bán cầu

Trong những ngày đầu tháng 8/2026, khi toàn ngành sôi nổi trong không khí của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, thì ở phía bên kia bán cầu, từ phòng họp trụ sở mới của Đại sứ quán - công trình vừa được Bộ trưởng Lê Hoài Trung cắt băng khánh thành hồi cuối tháng 6/2026 - tôi lặng lẽ dõi theo từng phiên thảo luận qua màn hình trực tuyến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị ngoại giao lần thứ 33, ngày 1/8. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị ngoại giao lần thứ 33, ngày 1/8. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Với một Đại sứ đang bước vào những ngày tháng cuối của nhiệm kỳ, kỳ Hội nghị lần này không chỉ mang tầm vóc chiến lược của đất nước, mà còn gợi lên trong tôi những nốt trầm xao xuyến về nghề, về chặng đường 81 năm lịch sử vẻ vang của ngoại giao Việt Nam.

Việc theo dõi đầu cầu Hà Nội của tôi những ngày qua diễn ra đan xen với các lịch trình dồn dập tại Nam Mỹ. Đúng vào ngày bế mạc Hội nghị Ngoại giao (7/8), tôi đang có mặt tại Trường Đại học Tổng hợp Santiago de Cali, TP. Cali, Colombia để tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Abelardo de la Espriella.

Sự dịch chuyển liên tục giữa các múi giờ, giữa các không gian chính trị và những dòng thông tin chỉ đạo từ Hội nghị đã mang lại cho tôi một lăng kính thực tiễn, sắc nét về nhịp đập của nền ngoại giao nước nhà trong thời khắc chuyển giao mang tính lịch sử.

Xung lực mới từ kỷ nguyên mới

Với hơn hai mươi năm vinh dự tham gia công tác đối ngoại, chủ yếu phụ trách quan hệ với khu vực Mỹ Latinh đầy biến động, tôi luôn có thói quen quan sát các kỳ hội nghị dưới góc độ phân tích đa chiều. Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 (1-7/8) thực sự là một kỳ hội nghị đặc biệt. Đây là Hội nghị ngoại giao đầu tiên được tổ chức ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đánh dấu bước khởi đầu cho kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển thịnh vượng của dân tộc.

Chủ đề xuyên suốt của Hội nghị năm nay “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, không chỉ là một khẩu hiệu, mà là một mệnh lệnh hành động.

Theo dõi phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngay trong phiên khai mạc, điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là yêu cầu phải chuyển hóa bằng được các khuôn khổ quan hệ, cam kết và thỏa thuận quốc tế thành những dự án, công nghệ, thị trường và nguồn nhân lực cụ thể để phát triển đất nước.

Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Quan điểm này tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm sâu sắc hơn tại phiên toàn thể về ngoại giao phục vụ phát triển, nhấn mạnh tính thiết thực và đo đếm được của các kết quả đối ngoại.

Rõ ràng, Việt Nam giờ đây không chỉ đang nói với thế giới những điều mình muốn, mà còn chủ động kể câu chuyện hội nhập theo cách thế giới cần. Sự chuyển dịch từ “mở rộng quan hệ” sang “khai thác chiều sâu quan hệ” đòi hỏi mỗi cơ quan đại diện, mỗi cán bộ ngoại giao phải thực sự trở thành những “ăng-ten” nhạy bén, gắn bó thực chất hơn với nhu cầu phát triển bức thiết của quốc gia.

Tại nơi cách xa Tổ quốc nửa vòng Trái đất, tôi càng cảm nhận rõ hơn yêu cầu ấy. Khoảng cách địa lý không thể là khoảng cách về tư duy hay hành động. Một thông tin về chính sách mới, một thay đổi trong môi trường đầu tư, một cơ hội hợp tác công nghệ, một nhu cầu mới của thị trường hay một chuyển động trong chính sách đối ngoại của nước sở tại, nếu được phát hiện và xử lý kịp thời, đều có thể trở thành một “mắt xích” hữu ích trong chuỗi giá trị phục vụ phát triển đất nước.

Đó cũng là cách tôi hiểu sâu hơn về chữ “tiên phong”, để có thể nhìn thấy sớm hơn một bước, kết nối nhanh hơn một nhịp và hành động quyết liệt hơn một chút. Trong một thế giới vận động với tốc độ chưa từng có, nếu chúng ta chỉ phản ứng khi mọi việc đã trở thành xu thế rõ ràng, thì rất có thể cơ hội đã đi qua.

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33: “Phải nhận ra cơ hội sớm và biến cơ hội thành kết quả. Chúng ta không thể ngồi chờ thuận lợi đến, cũng không thể chỉ xử lý khi tình huống đã xảy ra”. Ngoại giao trong kỷ nguyên mới vì thế phải vừa có tầm nhìn chiến lược, vừa có đôi chân bám chắc thực địa.

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil Pinto (giữa) cùng Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ đón đoàn cứu hộ Việt Nam tại sân bay. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil Pinto (giữa) cùng Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ đón đoàn cứu hộ Việt Nam tại sân bay. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Ngoại giao từ trái tim đến trái tim

Nhìn lại chặng đường gắn bó với địa bàn Mỹ Latinh, tôi càng thấm thía ý nghĩa sâu sắc của những chỉ đạo từ Hội nghị. Ngoại giao không bao giờ chỉ dừng lại ở những tuyên bố vĩ mô bên trong các phòng họp bọc nhung. Ngoại giao là sự hiện diện trên thực địa, là hành động cụ thể, và cao hơn cả, là sự kết nối chân thành từ “trái tim đến trái tim”.

Đó không chỉ là những nụ cười hay những cái bắt tay trong không gian hòa bình, mà đôi khi còn là bản lĩnh kiên định giữa những thời khắc đầy rẫy bất an, như sự kiện chấn động khi Venezuela bị tấn công quân sự rạng sáng ngày 3/1, đẩy địa bàn vào những diễn biến vô cùng phức tạp và nguy hiểm. Thế nhưng, giữa bối cảnh tĩnh lặng đến căng thẳng ấy, tập thể cán bộ cơ quan đại diện chúng tôi vẫn giữ vững sự bình tĩnh, kiên cường bám trụ vị trí, nhạy bén xử lý những chỉ đạo từ trong nước. Để rồi tiếp nối những giờ phút thử thách đó là niềm vui vỡ òa khi chuyến thăm chính thức Venezuela của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, dù diễn ra vào đúng thời điểm thảm họa động đất kép cuối tháng 6/2026, vẫn gặt hái được những thành công tốt đẹp…

Nhưng có lẽ, minh chứng rung động nhất cho triết lý “ngoại giao từ trái tim đến trái tim” chính là khoảnh khắc cán bộ nhân viên Cơ quan đại diện chúng tôi đón đoàn cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam vượt nửa vòng Trái đất sang hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất kép cũng vào cuối tháng 6 vừa qua.

Việc Đại sứ quán khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, hỗ trợ, sát cánh cùng các chiến sĩ cứu hộ nước nhà và chính quyền sở tại không chỉ là một nhiệm vụ công tác, mà là mệnh lệnh của tình đồng chí, nghĩa đồng bào và tình đoàn kết quốc tế cao cả.

Những giọt mồ hôi của lực lượng cứu hộ Việt Nam rơi trên hiện trường đổ nát ở tâm chấn bang La Guaira, sự phối hợp quên mình bất chấp khác biệt ngôn ngữ hay điều kiện khắc nghiệt, đã chạm đến những tầng nấc cảm xúc sâu sắc nhất của người dân sở tại. Trong buổi gặp gỡ chia tay với đoàn cứu hộ, cứu nạn, những cái ôm thật chặt, những lời cảm ơn nghẹn ngào từ các nhà lãnh đạo, nhân dân địa phương dành cho đoàn công tác Việt Nam chính là tài sản đối ngoại vô giá.

Chúng ta đến với bạn không chỉ bằng kỹ năng, trang thiết bị, mà bằng cả một tấm lòng sẻ chia vô điều kiện. Đó chính là sức mạnh mềm vĩ đại nhất của đối ngoại Việt Nam: Luôn nhân văn, thủy chung và sẵn sàng xả thân khi bạn bè quốc tế cần đến.

Từ những trải nghiệm như vậy, tôi càng tin rằng sức mạnh của ngoại giao Việt Nam không chỉ nằm ở vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, mà còn nằm ở cách chúng ta đối xử với bạn bè trong những thời khắc khó khăn nhất.

Chúng ta cho đi mà chưa từng đòi được nhận lại. Một quốc gia có thể được nhớ đến bởi những thỏa thuận được ký kết, những chuyến thăm cấp cao hay những diễn đàn quốc tế, nhưng cũng có thể được nhớ đến bởi một bàn tay chìa ra đúng lúc. Và đôi khi, chính những nghĩa cử tưởng như giản dị ấy lại tạo nên nền tảng bền vững nhất cho lòng tin giữa các quốc gia và nhân dân.

Đoàn cứu hộ của lực lượng quân đội, công an Việt Nam và hàng hóa cứu trợ tại sân bay quốc tế Simón Bolívar ở TP. Maiquetía, Venezuela, ngày 29/6. (Ảnh: Dương Quang)

Đoàn cứu hộ của lực lượng quân đội, công an Việt Nam và hàng hóa cứu trợ tại sân bay quốc tế Simón Bolívar ở TP. Maiquetía, Venezuela, ngày 29/6. (Ảnh: Dương Quang)

Hành trang ngày trở về

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 khép lại cũng là lúc toàn ngành đang hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày thành lập (28/8/1945 - 28/8/2026). Nhìn lại lịch sử từ những ngày đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, chúng ta có quyền tự hào về một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, thấm đẫm tính nhân văn và tình người.

81 năm là một hành trình dài của sự kiên định về nguyên tắc nhưng uyển chuyển về sách lược. Trong kỷ nguyên mới, khi thế giới đang đối mặt với những biến động “bất khả dự báo”, ngành Ngoại giao ở tuổi 81 mang trong mình một khát vọng lớn lao hơn bao giờ hết: Khát vọng kiến tạo môi trường hòa bình, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Nhưng để hiện thực hóa khát vọng ấy, tôi nghĩ trước hết cần bắt đầu từ chính mỗi người làm công tác đối ngoại. Tuổi 81 của ngành cũng là tuổi của “sự trưởng thành”, nhưng không phải là tuổi để bằng lòng với những gì đã có. Trái lại, đó phải là tuổi của một sức sống mới, của tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đi đến những nơi khó khăn nhất. Mỗi cán bộ ngoại giao hôm nay phải vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa có kiến thức chuyên môn sâu, khả năng thích ứng nhanh với công nghệ, ngoại ngữ và văn hóa quốc tế, đồng thời luôn giữ được “cái tâm”.

Từ bên kia bán cầu, tôi cũng nghĩ nhiều đến thế hệ những cán bộ trẻ đang và sẽ tiếp tục đứng trên tuyến đầu đối ngoại. Các bạn có một thế giới rộng mở hơn nhiều so với thế hệ chúng tôi từng có. Các bạn có kỹ năng sử dụng công nghệ, có những phương thức kết nối gần như không giới hạn.

Nhưng càng có nhiều công cụ hiện đại, chúng ta càng cần giữ vững những giá trị căn cốt làm nên bản sắc ngoại giao Việt Nam: Lòng yêu nước, bản lĩnh, sự chân thành, thủy chung và tinh thần phụng sự Tổ quốc. Bởi suy cho cùng, công nghệ có thể giúp chúng ta kết nối nhanh hơn, trí tuệ nhân tạo có thể giúp phân tích hàng triệu dữ liệu, nhưng không một thuật toán nào có thể thay thế hoàn toàn sự tinh tế của một ánh mắt, sự tin cậy được gây dựng qua năm tháng hay một nghĩa cử xuất phát từ trái tim. Đó là những giá trị mà tôi tin sẽ còn nguyên ý nghĩa, dù thế giới có thay đổi đến đâu.

 Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 khép lại cũng là lúc toàn ngành đang hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày thành lập (28/8/1945 - 28/8/2026). (Nguồn: Bộ Ngoại giao)

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 khép lại cũng là lúc toàn ngành đang hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày thành lập (28/8/1945 - 28/8/2026). (Nguồn: Bộ Ngoại giao)

Nhiệm kỳ Đại sứ tại Venezuela của tôi sắp khép lại. Hành trang trở về Hà Nội của tôi không chỉ có hương vị đậm đà của những dòng rhum Caracas trứ danh, không chỉ có những ký ức rực rỡ dưới nắng gió vùng Caribe, mà còn là niềm tự hào sâu sắc khi được là một phần nhỏ bé trong dòng chảy 81 năm lịch sử của ngành.

Với mỗi cán bộ ngoại giao, hành trình công tác rồi cũng sẽ đến lúc khép lại, nhưng hành trình của nền ngoại giao dân tộc thì chưa bao giờ dừng bước. Sau mỗi nhiệm kỳ là một thế hệ mới tiếp nối, sau mỗi thành tựu là những mục tiêu cao hơn, và sau mỗi thử thách là một bản lĩnh được tôi luyện thêm.

Dù ở tuyến đầu hay hậu phương, dù tham dự trực tiếp hay dõi theo qua màn hình trực tuyến cách xa nửa vòng Trái đất, nhịp đập của những người làm công tác đối ngoại vẫn luôn chung một nhịp: Tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam vươn mình, giàu lòng trắc ẩn, độc lập và tự cường.

Vũ Trung Mỹ

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-giao-viet-nam-va-khat-vong-tuoi-81-mot-goc-nhin-tu-ben-kia-ban-cau-432997.html