Ngoài thềm chim én gọi xuân…

Sớm mai khoác áo ra đường gió thổi hiu hiu, đã thấy đàn én về chao nghiêng trên mái phố. Chợt nghe giữa lòng mình những nốt ngân êm ả, đồng vọng từ bóng xuân vời vợi miền cố hương. Tôi nhớ mảnh trời quê lồng lộng chim én bay, từng đàn như đang dệt những áng thơ bất tận vào giấc mơ mùa xuân xứ sở. Sau chuỗi ngày gió mưa trầm mặc, cuối cùng, vạt nắng mảnh mai cũng hừng lên trước ngõ nhà tháng Chạp, kịp nhen vào lòng người làn hơi ấm bâng khuâng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

ức loang vang từng hồi chuông da diết, gọi tâm trí tôi ngược về quê mẹ. Hồn tôi cứ trôi cùng tiếng hát của dòng sông mùa thay áo mới, của đồng làng miên viễn màu mạ xanh, và của đàn én rạo rực báo tin Xuân, gắp sợi tơ trời thả xuống thềm nhà rợp hoa cỏ. Muôn vàn cánh chim én rẽ ngọn gió cuối đông, bay từ những triền núi bạc như mê ngủ trong sương khói chân trời, tựu về nơi miền quê thanh vắng. Và tôi đã gặp lại tôi của những mùa chim én tuổi thơ, với đôi mắt trong chưa vương ánh buồn, chỉ có nỗi nôn nao đợi mong Tết.

Dưới vòm trời yên ả, tôi cùng đám bạn quê đuổi bắt nhau ra tận bờ sông, nhìn ngấn nước in bóng chim thêu thùa sợi khói mỏng. Thuyền ai như đang xuôi về bến mùa Xuân phía trước, đã qua rồi những cơn bão lũ, vần xoay phận người trong mịt mùng bể dâu. Sau tất cả, chim én gọi nhau chở nắng về bung biêng đôi cánh, và mầm Xuân cũng nô nức trải xanh từng thửa ruộng.

Giáp Tết, lũ trẻ quê chúng tôi nghêu ngao hát bài đồng dao mùa Xuân, trong túi áo dìu dịu hương bánh mứt. Rồi chúng tôi rủ nhau chạy ra sau làng, ngồi trên đồi nắng xế ngửa mặt trông theo đàn chim én chao bay. Tôi không nhớ trong những lần như thế, mình đã đếm được bao nhiêu cánh chim, bao nhiêu hình thù những bóng mây ngang trời. Chỉ nhớ cảm giác thanh bình, lâng lâng khó tả khi tôi đắm mình trong buổi hoàng hôn tháng Chạp, phía trên là vệt trăng chiều cheo leo tựa dấu phẩy, phía dưới là những nếp nhà tròng trành vạt khói bếp bay lên.

Mùa chim én về, cũng là lúc tạm biệt những trận mưa dầm, đón gió Xuân tung tẩy khắp miền quê. Trên sàn nước hiên sau, mẹ xắn cao tay áo, cặm cụi giặt mùng màn, chiếu chăn, rồi phơi dọc hàng dậu quanh nhà. Những tấm chăn dày, manh chiếu hoa được lọn gió cuối năm len lỏi hong khô, thơm mùi nắng mới tinh nguyên lẫn chút hương hoa cỏ. Giáp Tết, những dây phơi, hàng rào trong làng luôn rực rỡ sắc màu của bao nhiêu chăn màn, vỏ gối. Trên những mái ngói, chái hiên, người làng phơi nhiều mẹt củ kiệu, cà rốt, ớt hiểm, dưa leo, tất cả được thái nhỏ để chuẩn bị muối dưa chua ngày Tết. Trắng, cam, đỏ, xanh quyện hòa trong sánh vàng mật nắng, vẽ vào lòng người những gam màu của Tết nơi quê nhà.

Những chiều chim én lượn quanh, mẹ tôi ra trước bậc thềm xõa mái đầu chải tóc. Từng sợi tóc vấn vít thơm hương nước lá gội đầu. Những khi ấy mẹ lại ngân nga vài đoạn nhạc xưa cũ, cũng là lúc mẹ đã vun vén trong ngoài xong xuôi, được thảnh thơi đón làn gió mới. Cha cũng mang bộ ấm trà ra ngồi dưới mái hiên, vừa từ tốn nhấp từng ngụm trà, vừa vời trông phía đàn chim én chấp chới. Tiếng trẻ cười rộn vang con ngõ nhỏ, dọc lối vào lấm tấm hoa điệp vàng rụng từ sân nhà bên. Ánh mắt ai khi nhìn lên khoảng trời xôn xao chim én, cũng đều lấp lánh bao tia sáng của niềm ước ao giản dị, nỗi hoài vọng từ sâu thẳm yêu thương.

Ngày chim én về trước ngõ, cha mẹ tôi, những người làng lại trọn lòng đợi mong từng vụ mùa no ấm. Mong phía trước là bốn mùa mưa thuận gió hòa, đồng đất mỡ màu, sông nước êm trôi. Mong từng đứa con nơi thị thành dẫu miệt mài đèn sách hay sấp ngửa áo cơm, thì vẫn vững lòng đi qua bao đắng ngọt, vui buồn xa xứ. Dẫu thế nào cũng nhớ ngày quay về đoàn tụ, bồi hồi bước qua cổng nhà nghe niềm thương nghẹn đầy trong hơi ấm tình thân. Cũng từ đó mà mùa chim én cũng là mùa đoàn tụ, nở vào lòng người những đóa hoa phúc lành. Mưa lạnh, gió rét sẽ sớm tan, bởi những cánh én đã thầm gõ cánh cửa mùa Xuân ấm, trong vòng tay bao dung của đất mẹ, cùng hơi thở thanh tân của hoa cỏ xanh ngời.

Tản văn: Trần Văn Thiên

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.com.vn/bai-thuong/van-hoa/ngoai-them-chim-en-goi-xua1686886