Ngồi lại với nhau

Ở bất cứ xã hội nào, hoàn cảnh nào, sự kết nối đều khiến chúng ta gần lại nhau hơn

Một lần, trong đám giỗ mẹ tôi, chị gái vừa loay hoay sắp thức ăn ra dĩa để chuẩn bị lên mâm vừa rỉ rả trò chuyện với các chị em có mặt: "Ông bà mình ngày xưa hay lắm, dù hoàn cảnh có ra sao thì vẫn giữ đám giỗ để con cháu có dịp ngồi lại. Không lẽ ông bà mình nhìn thấy tương lai sao ta? Rằng con cháu mình sau này chẳng chú tâm đến mâm cơm, đến những cuộc chuyện trò thân tình nữa". Quả thật, nếu có ngồi cùng mâm cơm thì ai nấy đều cắm cúi vào chiếc điện thoại với vô số thứ hay ho hơn trong ấy. Còn những cuộc trò chuyện thân tình thì rất hiếm hoi.

Tôi nhận ra người lớn tuổi rất thích ngồi lại cùng nhau để chuyện trò. Ở chung cư tôi đang sống cũng chia ra thành 2 thế hệ: lớn tuổi và trẻ tuổi. Ngay dưới chân cầu thang của tầng 1, mọi người hay ngồi trước căn hộ của cô Tám để trò chuyện. Có những câu chuyện không đầu không cuối, chuyện nọ chắp vá chuyện kia, vậy mà tiếng cười cứ giòn tan, vang mãi. Tôi thích nhìn nét mặt hồng hào của các chị, các cô sau những tràng cười thoải mái. Tiếng cười lớn cũng có tác dụng cho sức khỏe, giúp cơ thể thư giãn, cải thiện tâm trạng và lưu thông máu tốt hơn. Việc ngồi lại trò chuyện cùng nhau cũng chính là sự kết nối giúp những tâm hồn gần nhau hơn, những hiểu lầm nếu có cũng dễ dàng được hóa giải, thay vì giữ khư khư trong lòng.

Cũng tại nơi này, có những người trẻ đến thuê ở và đi làm mỗi ngày. Thỉnh thoảng tôi có dịp chạm mặt họ trên lối hành lang, tôi chủ động mỉm cười chào nhưng tôi không hiểu tại sao những gương mặt rất trẻ ấy lại trơ lạnh, không kết nối.

Minh họa AI: VFA

Minh họa AI: VFA

Cháu tôi thuộc thế hệ gen Z, cháu chia sẻ rằng cháu không có bạn, đi làm thì có đồng nghiệp đấy nhưng ra khỏi cổng là chẳng ai muốn chơi với ai. Bản thân cháu trở về nhà cũng chỉ có chú cún là bạn. Hỏi cháu sống không bạn bè như vậy có buồn không, cháu lắc đầu. Cháu thích thu mình về thế giới của mình, để an toàn và bình yên. Mọi thứ xung quanh, cháu không muốn quan tâm, bận tâm làm gì.

Không hiểu vì đâu con người ngày càng ít sẻ chia với nhau, ít mở lòng với nhau, kể cho nhau nghe những điều bé mọn trong cuộc sống, như thế hệ của tôi. Đó có phải là nguyên nhân dẫn đến trầm cảm? Ngày càng có nhiều hình thức chữa lành, từ những khóa học, chuyến đi, thiền… nhằm giúp người trẻ lấy lại sự cân bằng về mặt tinh thần?

Thay vì vậy, chỉ đơn giản là bỏ lớp khẩu trang ra để chuyện trò cùng nhau, có tốt hơn không?

Cuộc sống hiện đại mang lại sự tiện nghi cho con người nhưng đôi khi cũng lấy đi những giá trị mà con người không cảm nhận được. Tôi thuộc thế hệ 8X đời đầu, khi ấy internet chưa phổ biến, muốn kết nối với nhau chỉ bằng cách gặp mặt, điện thoại hoặc biên thư. Khi ấy, chúng tôi ưa viết lách nên chọn cách gần gũi nhất là biên thư. Không gặp được nhau, nhưng qua câu chữ có thể chia sẻ mọi ngóc ngách trong tâm hồn mình. Sau những cánh thư ấy là sự thiết tha gặp nhau, có dịp ngồi cùng nhau là trân quý lắm.

Cứ như vậy, tình bạn sâu đậm theo thời gian. Chúng tôi đi qua những thăng trầm của nhau, có cả những mất mát người thân hằn sâu vết thương lòng. Tôi nhớ mãi lần bố mất, tuy không gọi điện báo được cho những bạn bè ở xa nhưng bằng cách nào đó, bạn bè vẫn có mặt cùng tôi chia sẻ nỗi mất mát lớn lao. Đó chính là nguồn sức mạnh vực tôi dậy sau chuỗi ngày chìm vào đau thương. Với tôi, những mối quan hệ chân thành là điều đẹp đẽ nhất ở cuộc đời này! Nếu không có những lần ngồi xuống trò chuyện, những cánh thư, sự kết nối đầy cảm xúc ấy thì liệu tôi có được những tình bạn đẹp cho đến ngày hôm nay không?

Ở thời đại nào thì việc ngồi xuống trò chuyện cùng nhau cũng đều rất ý nghĩa. Tôi nhớ khoảng thời gian đầu khi mới vào làm việc ở công ty, tuy rất quý mến và ngưỡng mộ sếp mình, nhưng không hiểu sao vẫn luôn có khoảng cách khó gần, để không cởi mở chia sẻ được. Một lần, sếp gọi tôi lên phòng để trao đổi về vài vấn đề liên quan công việc. Xong chuyện công việc thì sếp hỏi han chuyện chung quanh, như là tôi đã quen môi trường nơi này chưa, có gặp vấn đề gì khó khăn không… Sau lần đó, bức tường thành giữa tôi với sếp như được phá bỏ, tôi dễ dàng chia sẻ với sếp hơn để có sự cảm thông giữa hai bên, từ đó công việc cũng thuận lợi hơn.

Lần khác, tôi bị bệnh phải nhập viện. Những lúc thấy trong người khỏe khoắn, tôi bắt chuyện với những bệnh nhân và thân nhân cùng phòng. Đó là những mối quan hệ chỉ gặp nhau ngắn ngủi ở không gian không mong đợi ấy, nhưng ít nhiều cũng sẻ chia cùng nhau dăm ba câu chuyện để ngày bớt dài cũng tốt.

Ở xã hội nào, hoàn cảnh nào thì sự kết nối đều khiến chúng ta gần lại nhau hơn. Vậy nên, không cần chờ đến dịp đám giỗ, lễ, Tết, bất cứ khi nào cũng có thể ngồi lại với nhau, lắng nghe hết câu chuyện của nhau, dành cho nhau những lời thân thương để thấy cuộc đời này luôn dịu dàng, tươi đẹp.

Tôi luôn biết ơn những mối quan hệ chung quanh mình, từ người thân đến bạn bè và cả những người chỉ tình cờ gặp… Họ đều có ý nghĩa nhất định với tôi, trên hết là sự ấm áp từ lòng chân thành. Mong cho tất cả mọi người đều có tình thân bên cạnh, để không một ai chơi vơi cô độc giữa thế giới này.

La Thị Ánh Hường

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ngoi-lai-voi-nhau-196250621205111021.htm