Ngôi nhà trong ký ức
1- Theo dòng chảy hối hả của cuộc sống, những năm tháng đất nước khốn khó rồi cũng lùi xa, những ngôi nhà tranh vách đất rồi cũng đi vào dĩ vãng. Song có một điều những ai sinh ra, lớn lên từ miền quê rồi đi xa thì ký ức quê nhà đâu chỉ có cánh đồng bùn đất, những ao làng, giếng nước, chiếc cầu tre, ngôi đình thân thuộc mà còn chính là ngôi nhà một đời gắn bó với mẹ cha và những người thân cật ruột rà. Với tôi ngôi nhà tranh vách đất những năm sau ngày đất nước thống nhất vẫn in sâu đậm trong ký ức, một đi không trở lại.

Ảnh tư liệu về một ngôi nhà tranh vách đất ngày xưa.
Đi đây đó, tôi mới biết rằng cụm từ phổ biến "nhà tranh vách đất" đã là nét văn hóa đặc sắc của nhiều vùng nông thôn Việt Nam. Không ai biết nhà tranh vách đất xuất hiện từ lúc nào, nhưng có lẽ từ rất lâu đời của nền văn minh lúa nước, của một loại kiến trúc nghệ thuật dân gian. Một kiến trúc sư đang ấp ủ ra mắt bạn đọc tập sách về kiến trúc nhà Việt theo dòng lịch sử cho biết một thông tin thú vị. Kiến trúc nhà Việt gốc gác phên làm bằng đất, lợp tranh có từ rất xa xưa. Ca dao Huế có câu: "Nhà rường mà lợp tranh mây/ thân anh lắm vợ như dây buộc mình".
Bạn giải thích, từ thủ phủ đàng Trong đến khi trở thành chốn kinh kỳ, nhà rường ở Huế là kiến trúc nhà ở phổ biến nhất. Thường nhà rường cột gỗ, tường gạch và mái ngói. Theo các chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực này, nhà rường nói trên phổ biến từ đầu thế kỷ XX, còn trước đó, hầu hết các nhà rường xứ Huế đều làm bằng cột gỗ, vách trát đất và mái lợp bằng tranh. Lý do được giải thích, vì trong buổi đầu mở cõi điều kiện giao thông hết sức khó khăn, đất đai Thuận Hóa vốn không thích hợp chế tác các loại ngói chịu được mưa nắng của vùng đất được ví là "Ô Châu ác địa".
Nhà xưa ở xứ Quảng, Thuận Hóa hay của người Việt nói chung vẫn chủ yếu vách đất với các nguyên liệu chính là cốt tre, rơm và đất trộn với nhau. Và cũng không chỉ có người Việt mà đồng bào thiểu số nhiều dân tộc, đông nhất là khu vực miền núi phía Bắc như người Hà Nhì, Dao, Mông… vẫn làm nhà vách đất. Tùy vào mỗi tộc người, ngôi nhà có kiểu cách khác nhau nhưng nét chung nhất nguyên liệu chính là vách làm bằng đất, hiệu dụng cao nhất "mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông.
2 - Quay lại ngôi nhà vách đất tuổi thơ tôi, nhớ nhất vào những dịp chuẩn bị đón tết, chị em tôi lại cùng nhau làm mới ngôi nhà bằng cách quét sạch những mạng nhện, mồ hóng, bụi bặm để dán lên đấy những trang báo, tranh ảnh được mua từ phiên chợ tết. Thường là các bức tranh tứ bình, tứ tiết; đào, cúc, trúc, mai, đám cưới chuột… dạng như tranh Đông Hồ.
Nhớ nhà tôi ngày ấy được bao bọc bởi vách đất ba bề, phía trước ba chừa lại để làm cửa phên đan bằng nan tre, cũng trát đất và phân trâu. Ngoài ra, còn có chái bếp được làm thấp hơn để nấu nướng. Vách đất tường chái bếp ba dùng cây sậy thay tre để làm cốt tường có chừa những ô nhỏ vuông vắn trông như những ô cửa sổ khá xinh xắn để khói bếp thoát ra ngoài. Nhớ mãi nơi đây là hình bóng của mẹ và những tổ tò vò trong những ngày hè. Mẹ bảo lấy tổ tò vò bỏ vào bếp nướng đỏ rồi đem ra tán bột rắc vào kẽ tai những đứa trẻ thường hay bị bệnh nứt tai thì không biệt dược nào hiệu nghiệm hơn. Thực hư tôi chẳng rõ chỉ tò mò khi thấy những chú tò vò vẫn hay tha những con về tổ, còn mẹ thì vần vè đọc những câu ca dao: "Tò vò mà nuôi con nhện/đến khi nó lớn nó quện nhau đi/Tò vò ngồi khóc tỉ ti/ Nhện ơi, nhện hỡi, nhện đi đằng nào".
Tuổi dần một lớn hơn, mãi ngày vào cấp hai tôi mới biết, tò vò có tập tính bắt nhện hoặc sâu mang vào tổ, sau đó đẻ trứng, ấu trùng nở lấy đó dùng làm thức ăn. Bởi vậy nhện hoàn toàn không phải con vật được làm ơn rồi vô ơn, bội bạc mà nó là nạn nhân của tò vò.
Cũng từ tổ tò vò dân gian có nhiều câu ca khác dù không hiểu nhưng tôi vẫn thích mẹ đọc cho nghe: "Kiến leo cột sắt sao mòn/Tò vò xây tổ sao tròn mà xây" hay "Trên đầu có tổ lông công/Gọi tao là ông tao cất xuống cho/ Trên đầu có tổ tò vò/ Gọi tao là cậu học trò tao cất đi cho"… Lạ là loài tò vò hợp với phên đất nên chúng thỏa sức hoành hành, ngoại trừ mùa đông ít thấy chúng còn lại các mùa quanh năm, chúng tha đất làm tổ khắp nơi kể cả chạn bếp, bàn ghế, đầu giường rồi cả cuốn vở góc tường tôi vừa đi học về…
Qua những mùa gió bão, ngôi nhà tranh vách đất của gia đình tôi có năm hư hỏng rất nặng, nhất là mặt tường phía đằng đông mưa gió tạt thẳng vào. Thế là sau những mưa gió ba lại đào đất, nhào bùn, trộn rơm trát vào những chỗ hư hỏng. Lên rừng cắt tranh gánh về đánh lợp lại mái nhà. Những buổi chiều quê yên bình trôi đi trong mùi ký ức đất đai, rơm rạ giờ nghĩ lại thấy giống như một miền cổ tích. Tiếc là ngôi nhà tranh vách đất của gia đình cũng tồn tại thời gian ngắn bởi sau đó nó được thay bằng ngôi nhà gỗ bốn gian cũng do ba tự mình vào rừng tìm gỗ rồi thuê thợ làm nhà gần cả năm trời mới xong.
Sau này nhà được xây kiên cố hơn, mỗi năm đi xa về nhìn những bức tường gạch quét vôi, sơn màu xanh - vàng tươm tất tôi không khỏi bùi ngùi nhớ về những năm tháng lam lũ của ba mẹ cũng như những người dân quê tôi một thời gian khó. Phải chăng hồn cốt Việt trong từng nếp nhà là di sản tinh thần quý báu, ký ức của tình yêu thương dù năm dù tháng vẫn vững bền theo dòng chảy thời gian.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ngoi-nha-trong-ky-uc-post323200.html









