Ngôi sao không nắm tay

Phan Đăng

Khi yêu lần đầu người ta nói về trăng
Nhắm mắt lại một thiên đường ánh sáng
Tay trong tay một thiên hà vắng lặng
Môi trong môi trái cấm hiện trong đời.
Trái đất quay, trái đất chẳng di dời
Khi hai đứa khắc tên vào cõi nhớ
Khi ban mai khắc tên vào hơi thở
Khi thời gian khắc tên vào nhau.

Rồi hai người yêu nhau lần sau
Những bờ bến đã qua là bão tố
Họ ngồi nói với nhau về nỗi sợ
Ngôi sao ban chiều lướt qua mùa giông

Ngôi sao cô đơn trong đêm mùa đông
Thắt ánh sáng ở trong lòng buốt nhói
Ngôi sao đen, ngôi sao biết nói
Mùa hạ tan rồi, mùa thu chớm sang

Rồi hai người lăn qua thời gian
Chiều tắt nắng, cuối vườn hoa trái rụng
Họ ngồi nhìn nhau, thấy mình trong mộng
Nỗi nhớ phút này thành mây trắng bay

Ngôi sao nào trong đêm rất say?
Qua sóng dữ, thành ngôi sao sáng nhất
Hai người nhìn ngôi sao trên mặt đất

Không nói
Không cười
Không nắm tay!

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/ngoi-sao-khong-nam-tay-i704970/