Ngồi trên quả 'bom nổ chậm', vị trí siêu cường kinh tế của Trung Quốc có bị lung lay?
Trước tình trạng dân số sụt giảm nghiêm trọng, nhiều chuyên gia hoài nghi về việc Trung Quốc có còn là công xưởng của thế giới với nguồn lao động dồi dào và là một thị trường có tiềm năng tiêu thụ cao hay không?
Ngày 31/5, Trung Quốc thông báo cho phép các hộ gia đình sinh tới ba con. 6 năm trước đây, Bắc Kinh nới lỏng chính sách một con với hy vọng khuyến khích phụ nữ sinh đẻ để Trung Quốc tiếp tục là quốc gia "đông dân nhất địa cầu".
Tuy nhiên đến đầu tháng 5/2021, sau nhiều tuần chậm trễ, Trung Quốc cuối cùng cũng thông báo kết quả điều tra dân số không mấy khả quan: Chỉ có 12 triệu trẻ chào đời trong năm 2020, thay vì con số 14,6 triệu như giai đoạn trước đại dịch Covid-19.
Bất ổn từ bên trong
Chính phủ Trung Quốc cam kết đưa ra các biện pháp hỗ trợ để các cặp vợ chồng sinh con thứ ba. Theo các dự đoán, đến năm 2030, 1/4 dân số Trung Quốc sẽ trong độ tuổi trên 65.
Phải chăng tình hình đã nghiêm trọng đến mức Bắc Kinh phải vội vã đưa ra giải pháp với hy vọng đảo ngược tình hình về dân số?
Trả lời đài RFI tiếng Pháp, Jean-François Di Meglio, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về châu Á đương đại Asia Centre phân tích, về mặt dân số, một chính sách mới sẽ phải mất hàng chục năm để mang lại kết quả. Hiện tại, Trung Quốc đang trả giá cho chính sách một con được áp dụng từ năm 1979.
Trong 3 thập niên liên tiếp, chính sách đó không ảnh hưởng đến kinh tế hay xã hội tại quốc gia này, vì trước khi có quyết định này các gia đình Trung Quốc vẫn là những gia đình đông anh chị em. Nhờ đó, Trung Quốc là nơi có nhân công rẻ và được mệnh danh là công xưởng thế giới.
Tuy nhiên, chuyên gia Jean-François Di Meglio chia sẻ thêm rằng, với chính sách một con, dân số Trung Quốc giảm và theo một nghiên cứu, đến khoảng năm 2100, dân số Trung Quốc sẽ chỉ còn có 600 triệu người, tức là chưa bằng một nửa so với hiện tại.
Trung Quốc quan ngại Mỹ là một mối nguy hiểm đe dọa an ninh. Thực ra, rủi ro bất ổn của quốc gia đông dân nhất địa cầu này "xuất phát từ bên trong".
Có lẽ không có quốc gia nào trên thế giới sẽ phải đối mặt với hiện tượng dân số giảm sụt với tốc độ nhanh chóng như Trung Quốc và cũng không một nền kinh tế nào đột ngột mất đi một lực lượng lao động to lớn như vậy.
Sau đợt điều tra dân số vừa qua, Trung Quốc như đang "ngồi trên một quả bom nổ chậm".
Năm 2020, trong khi số trẻ chào đời giảm đi so với một năm trước đó, thì tỷ lệ người già trên 60 tuổi lại tăng thêm. Khi đó, có đến 264 triệu người Trung Quốc ở độ tuổi từ 60 trở lên, tương đương với 18,7% dân số trên toàn quốc. Số người ở độ tuổi từ 15-59, tức là nguồn lực lao động chính, lại giảm đi gần 6,8% so với một thập niên trước đó.
Phân tích về mối đe dọa từ bên trong đang chờ đợi Trung Quốc, Giám đốc Jean-François Di Meglio cho rằng, thời gian tới, vấn đề làm thế nào để tài trợ cho những phí tổn bao gồm việc lo cho cha mẹ già và con cái sẽ xuất hiện.
Thực tế cho thấy, người cao tuổi thường tiết kiệm tiền, những người còn đi làm mới là động lực tiêu thụ chính của đất nước. Khi dân số già đi thì sức tiêu thụ cũng sụt giảm.
Hãng tin Bloomberg ngày 1/6 ví von rằng Bắc Kinh quan ngại Mỹ là một mối nguy hiểm đe dọa an ninh. Thực ra, rủi ro bất ổn của quốc gia đông dân nhất địa cầu này "xuất phát từ bên trong", với việc đánh mất nguồn lao động khi sức chi tiêu tiêu dùng của người già thấp và các biện pháp khuyến khích sinh đẻ chưa sớm phát huy tác dụng.
Hơn 40 năm qua, người dân quen sống với mô hình gia đình một con, khi các doanh nghiệp quốc tế không còn ảo tưởng về thị trường rộng lớn "gần một tỷ rưỡi dân sinh" của Trung Quốc.
Để giữ vị trí siêu cường
Liệu vị trí siêu cường kinh tế thứ hai toàn cầu của "gã khổng lồ" châu Á có bị đe dọa vì dân số sụt giảm hay không? Theo chuyên gia Jean-François Di Meglio, người dân Trung Quốc luôn luôn thích nghi. Người Trung Quốc luôn muốn tìm ra những giải pháp.
Vị chuyên gia này nhấn mạnh: "Để trả lời câu hỏi xu hướng giảm dân số liệu có đe dọa đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới hay không, câu trả lời sẽ là không và được áp dụng trong một số điều kiện".
Điều kiện đầu tiên, đó là nếu như năng suất của Trung Quốc tăng lên, có nghĩa là chỉ cần một người lao động cũng đủ sức sản xuất như hai hay ba đôi tay hiện tại. Kế tới, nếu như Trung Quốc cũng có chiến lược đầu tư ra hải ngoại rộng rãi như Nhật Bản chẳng hạn, thì hiện tượng dân số bị lão hóa không tác động bất lợi đến cỗ máy sản xuất của nước này.
Lâu nay, Nhật Bản luôn có một chiến lược đầu tư ra nước ngoài và di dời cơ sở sản xuất sang những nước láng giềng châu Á, châu Âu và Mỹ… nhờ vậy nước này vẫn bảo vệ được vị thế nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.
Điều này cũng đúng ở một số khu vực khác trên thế giới. Tại các nước công nghiệp phát triển ở châu Âu và nhất là Mỹ, các công ty liên tục di dời cơ sở sang những nơi có nguồn nhân lực dồi dào để sản xuất với giá rẻ hơn… Trước mắt,Trung Quốc cần chuyển bị những bước đi đó.
Các số liệu thống kê chính thức về biện pháp nới lỏng chính sách một con hồi năm 2015 cho thấy, chính sách này không mấy hiệu quả. Từ năm 2017 tới nay, số trẻ sơ sinh liên tục giảm.
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á Đương đại Asia Centre giải thích, một phần nguyên nhân là do hiện tượng đô thị hóa đi kèm với việc đời sống của người dân trở nên sung túc hơn. Trung bình một người Trung Quốc ở thành phố có cơ hội trở nên giàu có đến mức mà để có được những điều kiện như vậy, ở những nơi khác phải mất đến cả một thế hệ.
Đầu thập niên 1980, bình quân thu nhập của người dân Trung Quốc là 200 USD. Hiện tại ở thành phố, thu nhập trung bình theo đầu người đã là gần 12.000 USD/năm. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì học phí cho con cái rất đắt đỏ, nhà cửa ở thành phố chật chội. Do vậy, dù Bắc Kinh đã bỏ chính sách một con, nhưng để thuyết phục dân Trung Quốc sinh thêm con là không dễ dàng.
Phóng viên đài RFI Liu Zhifan tại Bắc Kinh ghi nhận, việc đóng học phí cho con hàng tháng cũng đủ để làm "bốc hơi" một phần lớn thu nhập của gia đình. Đó là chưa kể đến những sinh hoạt ngoại khóa về sinh ngữ, học đàn hay chơi thể thao.
Một giáo sư trường đại học Anh King’s College ở London ghi nhận, để khuyến khích phụ nữ sinh thêm con, Trung Quốc cần đẩy mạnh các khoản trợ cấp xã hội gia đình vì hiện tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chỉ giành chưa tới 0,4% GDP cho trông giữ trẻ, nhằm giúp giải phóng các bậc cha mẹ. Bên cạnh đó, còn phải tính đến chuyện giảm nhẹ gánh nặng đóng học phí hàng tháng cho trẻ em.
Theo quan điểm của chuyên gia Pháp Jean-François Di Meglio, một vấn đề quan trọng hơn nữa là tâm lý xã hội. Trong đó, người dân Trung Quốc đã mất đi truyền thống của những gia đình đông con.
Nhìn ra thế giới, bất chấp hiện tượng dân số bị lão hóa, Nhật Bản đã giữ được vị trí kinh tế thứ ba thế giới nhờ di dời cơ sở ra hải ngoại. Trong khi đó, những nền công nghiệp già nua của Âu Mỹ thì khắc phục nhược điểm bằng chính sách đón nhận người lao động nước ngoài.
Trước mắt, Trung Quốc chưa có chiến lược như Nhật Bản và cũng không có sức thu hút người lao động ngoại quốc như châu Âu và Mỹ.
Do đó, theo chuyên gia Dan Ten Kate của hãng Bloomberg, để trở thành một siêu cường thế giới, Trung Quốc cần hỗ trợ từng cá nhân trong số 1,4 tỷ công dân nước này.
(theo RFI)