Ngóng mẹ

Mẹ ơi, con đã già rồi. Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con...

Đôi khi nhớ nhà, nhớ mẹ không biết phải làm gì, tôi lại cất lên câu ca đó, chỉ để nỗi nhớ bớt giày vò. Nhưng nỗi nhớ mẹ cứ dày thêm, cô đặc, tưởng như có thể chạm vào...

Tôi nhớ ngày thơ bé cùng anh chị em ngóng mẹ đi chợ về. Mẹ về, mang theo vài thức quà bánh đơn giản nhưng đối với những đứa trẻ nghèo thì thật tuyệt vời. Mẹ đội cái thúng trên đầu hoặc xách cái làn trên tay. Mẹ hạ thúng xuống, nào mớ rau, bìa đậu, con cá tép… và kia rồi, trong con mắt thèm khát của chúng tôi những tấm mía, ổi găng, quả nhót hiện ra.

Cũng có những ngày mẹ về với cái thúng không. Săm soi một hồi, lật lên mọi thứ, nhưng anh em tôi chỉ thấy cân muối trắng, mảnh dừa kho và miếng bì lợn ngả vàng, mớ rau sâu lỗ chỗ. Khi nhìn những ánh mắt cố tỏ ra không sao, nén tiếng thở dài của bầy con thơ dại, mẹ ứa nước mắt, quay đi lấy khăn chấm khẽ. Những ngày khó khăn, thức ăn còn xa xỉ, huống chi tấm bánh đồng quà. Mẹ lại trĩu lòng thương những đứa con hiểu chuyện.

Nhưng chúng tôi không chỉ ngóng mẹ đi chợ. Mà còn là những buổi mẹ đi làm mãi tối mịt chưa về. Nhiều hôm trăng đã lên cao, ruột gan chúng tôi như lửa đốt thì mới thấy bóng dáng mẹ nơi đầu ngõ. Tôi lại chạy ra thật nhanh, đỡ cho mẹ cái quang gánh còn lấm lem bùn đất, là cái xảo còn lại vài cây mạ không cấy hết và đôi khi là cái nón lá đã hứng bao mưa nắng trên bàn tay rã rời của mẹ.

Vào những ngày mưa bão, mẹ đi gặt, đi cấy mà cơn dông bất chợt ập về. Tiếng sấm, những tia chớp khô khốc rạch ngang bầu trời khiến chúng tôi không ngừng lo lắng. Mẹ đang trú mưa hay vẫn còng lưng cấy lúa trên đồng? Tôi cứ tưởng tượng ra bóng dáng bé nhỏ của mẹ lúi húi với từng khóm lúa xanh giữa cơn dông, mà sợ hãi đến mức chẳng thể làm gì, cứ đi vào rồi đi ra. Chưa bao giờ, nỗi ngóng mẹ lại cồn cào, cháy ruột gan như thế. Nhưng là chúng tôi lo nghĩ một cách dở hơi thế thôi. Bởi, lần nào mẹ cũng trở về an toàn. Mẹ mệt, rất mệt nhưng vẫn nở nụ cười để trấn an những đứa con thơ dại và ngốc nghếch. Thế đó, tôi đã tin vào mẹ như tin vào những điều kỳ diệu, tin vào phép nhiệm màu có thật giữa cuộc đời.

Nhưng một ngày, mẹ của tôi đã ra đi mãi. Mẹ đã không thể đợi tôi trở về. Không thể trấn an như lúc tôi còn thơ bé nữa. Đó là ngày tôi đi chấm thi mà ruột gan như có lửa. Điện thoại cách ly. Tôi chấm bài mà lòng không yên, như linh tính điều gì. Khi nhận tin rằng mẹ đi rồi, tôi đã điếng người mà không khóc được. Không, là mẹ đã ngóng tôi. Là mẹ đã mong được thấy tôi về lần cuối trước khi nhắm mắt...

Đêm nay, mưa vần vũ ngoài hiên vắng, nghe tiếng sấm xé toạc trời đêm, tôi lại nhớ đến ngày thơ ấu, những ngày ngóng mẹ về. Giờ, tôi đâu còn được ngóng mẹ như những ngày xưa ấy. Lại một mùa Vu lan. Nhưng Vu lan này, tôi cài hoa trắng. Vu lan ngóng mẹ về trong những cơn mơ…

Dương Châu Giang

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/143354/ngong-me