Ngột ngạt chốn công sở khi phải cố theo đuổi ước mơ của... bố mẹ
8 giờ sáng, tôi đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi phẳng phiu nhưng trong lòng lại là một mớ hỗn độn. Bước chân vào tòa nhà văn phòng hiện đại, nhìn đồng nghiệp hối hả check-in, tôi thấy mình như một kẻ lạc loài, lúc nào cũng phải cố gắng để làm công việc mình không yêu thích.
Tôi vừa tốt nghiệp loại ưu ngành Thiết kế đồ họa. Tôi có thể thức trắng đêm bên bản vẽ mà không thấy mệt. Thế nhưng, hiện tại, tôi lại ngồi đây, trong một cơ quan nhà nước với những xấp hồ sơ lưu trữ dày cộp và những con số khô khốc. Tất cả chỉ để đổi lấy hai chữ "ổn định" mà bố mẹ hàng mong ước.

Ảnh minh họa, nguồn: AI
Mỗi ngày ở văn phòng đối với tôi dài như một thế kỷ. Bốn bức tường sơn trắng, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo và tiếng gõ phím lạch cạch đều đều tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến mức khó thở. Tôi sợ những cuộc họp kéo dài về những vấn đề mình chẳng hề quan tâm, sợ cả những nụ cười xã giao gượng gạo bên máy pha cà phê. Trong khi bạn bè đồng trang lứa đang cháy hết mình với những dự án sáng tạo, tôi lại thấy thanh xuân của mình đang mòn đi theo từng con dấu đóng trên giấy tờ.
Thế nhưng kể từ khi tôi làm ở đây, bố mẹ tự hào về tôi lắm, đi đâu cũng khoe con gái làm "chỗ nọ chỗ kia". Nhưng có ai thấu được những đêm tôi nằm khóc vì kiệt sức, vì thấy mình đang đánh mất bản ngã.
Tôi đang sống một cuộc đời được lập trình sẵn, một cuộc đời đẹp đẽ trong mắt người khác nhưng lại trống rỗng bên trong. Mỗi chiều tan làm, bước ra khỏi cánh cửa kính tự động, tôi hít một hơi thật sâu để xua đi cảm giác nghẹn ứ ở lồng ngực.
Có phải tôi đang quá ích kỷ khi muốn vứt bỏ sự an yên mà bố mẹ đã dày công định hướng? Hay tôi đang quá hèn nhát khi không dám đấu tranh cho đam mê của chính mình? Câu hỏi ấy cứ loay hoay trong đầu, giữa những bộn bề công sở và nỗi cô đơn của một người trẻ đang lạc lối giữa kỳ vọng của gia đình.











