Ngựa và hành trình nhân sinh trong cõi Trịnh Công Sơn
Âm nhạc của Trịnh Công Sơn là một thế giới không ngừng chuyển động. Trong thế giới ấy, mọi vật thể dù nhỏ bé đến đâu cũng tràn đầy sinh khí. Con người, dù ẩn mình dưới hình tượng nào, vẫn luôn là lữ khách cô độc, đi qua miền nhân thế vừa dằng dặc vừa ngắn ngủi, để vừa kiếm tìm vừa đánh mất.
Trong thế giới biểu tượng như trùng khơi của Trịnh, từ cát bụi, gió, mây, dòng sông, chiếc lá, đá sỏi… đến cả một hình ảnh tưởng như bình dị, ít được nhắc đến như con ngựa, đều mang đậm ý nghĩa triết lý sâu sắc.
Ngựa trong cõi Trịnh không chỉ là hình ảnh của chuyển động, mà còn là biểu tượng của thân phận, của tự do sáng tạo, của sự mỏi mòn và cả hành trình từ siêu hình đến nhân sinh.
Từ vó ngựa rong ruổi đến giấc ngủ say, từ tiếng hí vang vọng trời xa đến cái chết trên đồi quê hương, ngựa đã đồng hành với Trịnh Công Sơn trong cuộc kiếm tìm bản thể và cõi về.

Ngựa vùng cao. Tranh: Đỗ Đức
Ngựa - tiếng vọng của ký ức và thời gian đã khuất
Âm nhạc Trịnh Công Sơn là dòng suối của hoài niệm, dịu dàng mà sâu thẳm. Nỗi hoài niệm nối liền quá khứ với hiện tại, khiến mỗi giai điệu, mỗi ca từ đều như những tiểu mạch chảy ngược về miền xưa cũ.
Ở đó, con người đối thoại với thời gian, với chính mình. Hình ảnh ngựa hiện lên như một âm vang của dĩ vãng, của một thời đã lùi xa nhưng chưa bao giờ mờ phai.
Trong Em còn nhớ hay em đã quên, Trịnh viết: Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ đường dài qua cầu lại nối. Nhớ những con sông nối bao dòng kênh. Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng… Hình ảnh ngựa thồ ngoại ô xa vắng gợi khung cảnh Sài Gòn giản dị, thân quen, vừa rõ nét lại vừa mơ hồ.
Đó là Sài Gòn của những năm tháng bình yên, với nhịp sống chậm rãi, nhân hậu. Ngựa ở đây không chỉ là một phần ký ức đô thị, mà còn là biểu tượng của một nhịp sống đã mất.
Và trong Một ngày như mọi ngày, Trịnh lại viết: Một ngày như mọi ngày, xe ngựa về ngủ say… Câu hát trôi về cuối rồi khép lại ca khúc trong nốt trầm lặng mà thanh thản. Hình ảnh xe ngựa gợi nhịp sống phố xưa, còn ngủ say gợi sự dừng lại, phút an nghỉ của đời, sau bao xao động. Ở đó, ký ức và hiện tại gặp nhau trong khoảng lặng của vô thường. Câu hát như một lời tiễn biệt dịu dàng dành cho thời gian, cho cuộc tình, cho một đời người đã khép.
Ngựa, trong hai ca khúc nói trên, là tiếng vọng của thời gian, là nhịp thở của ký ức, và cũng là dấu hiệu của sự tàn phai. Nó không đơn thuần là con vật của lao động, mà còn là biểu tượng cho quá khứ, cho những điều đã đi xa nhưng vẫn sống mãi trong tâm hồn người ở lại.
Ngựa - bóng dáng của hành trình nhân sinh
Trịnh Công Sơn luôn say mê ý niệm về cái đi và về. Trong âm nhạc ông, đời người là một hành trình giữa hai cõi sinh và diệt, hiện hữu và tan biến. Ở giữa hai đầu mốc này là những bước chân miệt mài, mà ngựa chính là linh hồn của sự di chuyển không ngừng ấy.

Ngựa 6. Tranh: Lê Trí Dũng
Trong Một cõi đi về, Trịnh viết: Vừa tàn mùa Xuân rồi tàn mùa Hạ. Một ngày đầu Thu, nghe chân ngựa về chốn xa. Tiếng chân ngựa không chỉ là âm thanh của cuộc đời, mà còn là nhịp đập của trái tim nhân thế.
Ngựa về chốn xa có thể là cái chết, nhưng cũng có thể là sự trở về với bản thể, là cuộc hội ngộ với chính mình sau bao mùa dâu bể. Trong nhạc Trịnh, đi và về không đối lập, mà hòa quyện như nhịp thở, vừa kiếm tìm sự phiêu du, vừa mong cầu nơi an trú.
Còn trong Dấu chân địa đàng, Trịnh viết: Ngựa buông vó, người đi chùng chân đã bao lần. Hai hình ảnh song hành ngựa buông vó và người đi chùng chân vừa bổ sung vừa phản chiếu lẫn nhau. Cả ngựa lẫn người đều mỏi mệt trên hành trình bất tận của kiếp nhân sinh.
Nhưng cũng trong sự chùng mỏi ấy, ta nhận ra một nét đẹp, rằng con người không ngừng tìm kiếm, vẫn tiếp tục đi, dù biết cuối cùng, chuyển động nào rồi cũng ngưng dừng, cũng tan vào tĩnh lặng.
Ở một tầng nghĩa khác, ngựa là biểu tượng của bước chân hữu hình giữa cuộc đời, đối lập với dấu chim bay vô hình giữa hư không. T
rong Xa dấu mặt trời, Trịnh viết: Hôm nay thức dậy, không nhìn thấy mặt trời. Hay mình đã lạc loài? Vó ngựa trên đời, hay dấu chim bay? So sánh vó ngựa với dấu chim bay là cách Trịnh đối thoại với chính mình. Giữa cõi nhân sinh này, ta đang còn tồn tại hay đã tan biến? Trong guồng quay đời sống này, liệu bản thể có còn nguyên vẹn, hay chỉ là một đốm sáng hư vô? Ở đây, ngựa trở thành biểu tượng của hành trình đi tìm ý nghĩa tồn tại, nơi mỗi bước đi đều là câu hỏi hiện sinh.
Ngựa - linh khí tự do, phóng khoáng và sáng tạo của người nghệ sĩ
Nếu trong những ca khúc hoài niệm hay triết lý của Trịnh Công Sơn, ngựa là biểu tượng của ký ức và thân phận, thì ở một số bài hát khác của ông, ngựa lại hóa thân thành biểu tượng của tự do và sáng tạo, bản năng mãnh liệt của người nghệ sĩ.
Trong Chỉ có ta một đời, Trịnh viết: Đời vẽ tôi tên mục đồng. Rồi vẽ thêm con ngựa hồng. Từ đó lên đường phiêu linh. Ở đây, mục đồng như kẻ chăn giữ sự hồn nhiên, ngựa hồng là linh thú của tự do, khoáng đạt, phiêu du.
Trong bức chân dung ấy, Trịnh tự họa một kẻ lãng du giữa quán trọ trần gian, sống giữa đời mà luôn hướng về cõi khác. Ông là người cưỡi ngựa, mà cũng là con ngựa, vừa điều khiển, vừa tự tại, bị/được cuốn đi bởi chính cảm xúc sáng tạo của mình.
Trong Đóa hoa vô thường, Trịnh để con ngựa cất tiếng: Ngựa hí vang đường xa, vọng suốt đất trời kia… Tiếng hí ấy không chỉ là âm thanh của sinh mệnh, mà còn là khúc ca tự do tuyệt đối, nơi con người hòa vào vũ trụ, vượt lên giới hạn của xác thân.
Giữa những suy tưởng về vô thường và cái chết, hình ảnh ngựa rộn ràng niềm vui sống. Nó là biểu tượng cho sức sống bất diệt trong sáng tạo, cho khát vọng được yêu, được sống và được bay lên khỏi những ràng buộc trần thế.
Ở tầng sâu hơn, ngựa là hiện thân của tâm thức sáng tạo: hoang dại, trung thực, không khuất phục. Trịnh viết nhạc không để mô tả, mà để “cưỡi” trên giai điệu, rong ruổi qua những đường biên cảm xúc. Chính linh khí của ngựa - mạnh mẽ, tự do, bền bỉ - luôn chảy tràn trong huyết quản âm nhạc ông.
Ngựa - biểu tượng của sự dừng lại và kết thúc
Như mọi biểu tượng khác trong thế giới Trịnh Công Sơn, ngựa không chỉ đại diện cho chuyển động, mà còn cho sự dừng lại, mỏi mệt, kiệt sức, cái chết và kết thúc.
Trong Xin mặt trời ngủ yên, ông viết: Ôi chinh chiến đã mang đi bạn bè. Ngựa hồng đã mỏi vó chết trên đồi quê hương… Câu hát mở ra cả trường cảm xúc bi tráng. Ngựa hồng, màu hồng ấy không còn rực rỡ, mà là màu của máu, của hoàng hôn, của lụi tàn. Mỏi vó nghĩa là kiệt sức, và chết trên đồi quê hương như là cái chết nhẹ nhàng, thanh thản. Ẩn sau đó là nỗi đau thế hệ, cái chết của thanh xuân, của niềm tin, của tự do giữa bất yên thời cuộc. Nhưng, bi thương ấy lại ánh lên vẻ đẹp của sự hy sinh và buông bỏ.
Trong Phúc âm buồn, hình ảnh lại trở nên tĩnh lặng hơn: Người nhìn mãi theo từng chuyến xe ngựa qua rồi. Người nhìn dấu xe lăn đi, dấu lăn trên đời. Ngựa xa rồi, người vẫn ngồi, bụi về với mây... Khi ngựa xa rồi, cuộc hành trình kết thúc.
Người còn lại một mình giữa không gian trống rỗng, bơ vơ, chỉ có bụi và mây bao quanh. Bụi về với mây là ẩn dụ cho sự tan biến đến tận cùng của kiếp sống, cho luân hồi, tuần hoàn sinh - tử. Câu hát nhẹ tênh mà nặng ý, chứa đựng nỗi cô đơn tột cùng khi con người nhận ra mọi hành trình rồi cũng không còn vết dấu.

Ngựa. Tranh: Lê Bá Đảng
Ở hai ca khúc này, ngựa trở thành biểu tượng của cái chết được chấp nhận. Đó là cái chết không bi lụy, mà an nhiên, hòa vào triết lý vô thường mà Trịnh suốt đời hướng tới.
*
Nhìn lại hành trình âm nhạc Trịnh Công Sơn, ta thấy ngựa đã theo đi một chặng đường dài: từ con ngựa của ký ức nơi ngoại ô xa vắng, đến con ngựa của hành trình nhân sinh, rồi hóa thành ngựa hồng trong cõi sáng tạo, và cuối cùng dừng lại trong sự thanh thản của cái chết. Đó cũng là hành trình của chính Trịnh, từ chàng trai trẻ phiêu lãng đi qua chiến tranh, qua chia ly, qua mất mát, đến người nghệ sĩ triết nhân, ngồi tĩnh tại mà nhìn thế gian bằng đôi mắt bao dung, độ lượng.
Trịnh Công Sơn viết nhạc như người đi tìm mình trong cơn lao lạc giữa nhân gian. Và ngựa trong nhiều nghĩa, chính là hình bóng của người đi tìm mình ấy, khi miệt mài rong ruổi, khi lặng lẽ dừng chân.

Buổi sáng ở bản. Tranh phấn màu: Đỗ Đức
Từ ngựa hồng đã mỏi vó chết trên đồi quê hương đến xe ngựa về ngủ say, từ chân ngựa về chốn xa đến ngựa hí vang đường xa, ta nhận ra một mạch chỉ vô hình mà xuyên suốt, đó là niềm tin vào hành trình sinh - tử - tái sinh của linh hồn.
Ngựa trong âm nhạc Trịnh Công Sơn, vì thế, không chỉ chuyên chở người đi qua cõi thế, mà còn chuyên chở tư tưởng về vô thường, về tình yêu, về cái đẹp không bao giờ mất đi. Khi vó ngựa xa dần, ta vẫn nghe vang đọng những thanh âm trong từng lời ca, nốt nhạc.
Là âm thanh của bước chân người đi tìm cõi về, giữa bộn bề nhân gian, giữa mênh mang địa đàng, trong cõi Trịnh dịu dàng và bâng khuâng...












