Người bạn cũ

Ông bạn già của tôi lần nào uống rượu với anh em đồng môn cũng nổi hứng ca vọng cổ. Khi anh cất lên tiếng hát bao giờ cũng ca mấy câu trong bài 'Tình anh bán chiếu' của soạn giả Viễn Châu. Đang cười nói ồn ào, anh em đều lặng thinh để thưởng thức giọng ca trầm ấm của anh.

Chỉ mới vô mấy câu hò đã thấy hay rồi: “Hò hơ… Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm. Công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu. Tìm cô không gặp, hò hơ… Tôi gối đầu mỗi đêm…”. Bài vọng cổ này tôi nghe từ lúc còn nhỏ xíu qua tiếng hát của cố nghệ sĩ Út Trà Ôn. Tuy giọng ca của anh không thể sánh được với nghệ sĩ hàng đầu của sân khấu cải lương nhưng phải công nhận bạn tôi có chất giọng rất tốt.

Tôi ít nghe cổ nhạc, nếu có nghe chỉ thích mấy bài ca cổ của soạn giả Viễn Châu. Nhiều bài gắn liền với tuổi thơ của tôi nên sau này nghe lại vẫn thấy hay như “Gánh nước đêm trăng”, “Ông lão chèo đò”, “Lá trầu xanh”… Bạn tôi bảo, soạn giả Viễn Châu viết cổ nhạc thật đặc sắc. Lời ca mộc mạc, giản dị nhưng giàu chất văn chương. Anh thuộc một số bài, khi đi đám cưới hay đám tiệc đều giúp vui cho bà con. Có bài như “Tần Quỳnh khóc bạn”, anh đi tới đám tiệc nào người ta cũng yêu cầu anh ca bài đó. Xem anh trình diễn, có người bảo ông này đúng ra phải làm nghệ sĩ mới đúng với khả năng. Có giọng ca như vậy, ít gì đi đoàn hát trung ban rất dễ trở thành kép chánh.

Bạn tôi là một nhà giáo, anh hài lòng với nghề nghiệp và cuộc sống của mình. Với anh chuyện văn nghệ văn gừng chỉ là thú thư giãn sau giờ làm việc mệt nhọc. Theo anh, mình không lầm trong việc chọn nghề, có chút tài vặt như ca hát chỉ để vui chơi. Con đường nghệ thuật không dễ dàng gì, làm nghề nào cũng vậy, không được đào tạo bài bản rất khó thành công trong nghề nghiệp.

Hơn 30 năm “gõ đầu trẻ” gắn bó với những người học trò nhỏ, anh xem đó là niềm vui. Anh có thời gian đầu dạy học ở các ngôi trường vùng xa, học trò anh phần nhiều là con em gia đình nghèo. Có em gia cảnh quá khó khăn, cha mẹ bắt nghỉ học để ở nhà phụ giúp gia đình. Học trò xin nghỉ học vừa khóc mếu máo với thầy trông thật đứt ruột! Theo thời gian, anh giáo trẻ đã thành ông giáo già. Cuộc đời cứ lặng lẽ trôi đi không bao giờ dừng lại.

Anh đã về hưu gần 10 năm nay, thỉnh thoảng từ huyện anh ra thành phố hú hí với một số bạn bè cũ, cùng uống ly cà phê tán gẫu bao chuyện đời. Ngày trước, anh em gặp mặt nhau là nhậu. Bây giờ ai nấy đều lớn tuổi, chuyện rượu chè phải kiêng cữ vì lý do sức khỏe, cùng rủ nhau bỏ rượu cho mấy quán nhậu ế chơi!

Chúng tôi vẫn thường gặp nhau như thế trong nhóm bạn cũ. Hai năm qua, do tình hình dịch Covid-19, các cựu học sinh chúng tôi gác lại chuyện họp mặt thường niên của khóa vào dịp đầu năm. Anh em chỉ cách nhau hơn 20 cây số nào có xa xôi gì đâu nhưng tưởng như đường xa vạn dặm.

Tôi nhận được tin anh mất đột ngột vì căn bệnh hiểm nghèo. Xui rủi bệnh tình của anh trở nặng trong thời gian “ai ở đâu, ở yên đó”. Đám tang diễn ra trong lặng lẽ, anh em khi hay tin rất bàng hoàng nhưng bạn bè không ai đến được. Thật thương một người bạn sống chân tình từ nay không gặp nữa!

Vừa đúng 70 tuổi, tuổi ấy ra đi để lại nhiều nuối tiếc cho gia đình và bạn bè thân thiết. Thôi thì ngủ yên nhé bạn, nhắc đến bạn tự dưng nhớ đến giọng ca đằm thắm ngọt ngào, một “danh ca” của khóa học chúng tôi từ nay đã trở thành dĩ vãng.

TUẤN BA

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/doi-song-xa-hoi/nguoi-ban-cu-55187.html