Người bạn thân thiết

Mùa này me đang trổ bông. Vào ngày trời âm u, nhìn ra cửa sổ, thấy cây me xanh rì bên bờ ao trổ những bông vàng dày trên tán lá, lòng bớt buồn đi đôi chút. Hoa me không vàng ruộm như màu hoa osaka mà nhạt thôi, nên không chói mắt nhưng lại bị cái màu xanh của lá át đi, thành ra phải nhìn kỹ mới thấy được những chùm hoa lẫn trong lá.

Tôi không biết cây me bên bờ ao đã có từ khi nào. Lúc về nhà chồng tôi đã thấy nó sừng sững đứng, gốc bằng hai vòng tay người lớn. Ngay cả chồng tôi cũng chẳng biết, chỉ biểu lâu lắm rồi, từ thời anh nhỏ đã to như vậy, mỗi mùa me chín phải trèo hái me cho má đi bán. Một cây me hái được mấy tạ trái, rồi lột vỏ, bỏ mối cho người ta. Hồi xưa nhà ai có cây me là có tiền nên người ta trồng nhiều. Nhà có ba cây me lận mà sau cưa bỏ hai cây, còn lại một cây sát ruộng. Nghe anh kể tôi mới hiểu vì sao xứ này nhiều me. Lòng vòng quanh xóm là thấy dăm bảy cây me cổ thụ, gốc nào gốc nấy toàn từ hai vòng tay người lớn trở lên. Sau mùa hoa, đi ngang cây là thể nào cũng thấy lúc lỉu trái. Cái giống me sai đến lạ.

Tôi chưa từng thấy loại cây nào mà dễ tính như cây me, chẳng cần chăm bón gì, sừng sững đứng chịu đựng cả một mùa khô dài mà vẫn tươi tốt. Mùa khô xứ này thì dai dẳng và nắng gió kinh hoàng lắm. Đến độ chẳng còn cái ao nào còn nước, đáy ao nứt toác ra như những cái miệng của loài quái vật, dọa nạt người ta. Có năm, trời nóng đến độ ruộng cũng nứt, nhìn đâu cũng một màu tàn úa. Gió mang hơi nóng lùa vào mọi ngõ ngách trong nhà, hanh nồng ngột ngạt. Đến con người còn kiệt sức nữa huống hồ các loài khác. Vậy mà cây me vẫn xanh lá, dẫu lá không ánh lên màu xanh non của sự sống nhưng cũng là cái màu xanh duy nhất còn sót lại giữa cái màu vàng khét của cỏ cháy.

Trên cành me lủng lẳng đầy trái chín khô không ai hái, nâu sẫm chờ gió quét qua là rụng lả chả. Có những trái gan lỳ chống chọi với gió, quyết tâm không bỏ cuộc, thành ra trên cành me vẫn đầy những trái bong thõng như năn nỉ người ta hái. Nhưng chẳng ai thèm hái me. Thời này ai còn đi hái me chín bán nữa. Nhà có ăn thì ra nhặt me rụng, chừng hai ký là dành ăn cả năm. Nhà nào không có thì ra chợ mua, vài ngàn đủ nấu. Người ta chẳng còn tha thiết hái me bán nữa. Nguyên nhân có lẽ vì giá rẻ, hơn nữa là cái thời kinh tế phát triển, hàng hóa thông thương khắp nơi, cứ ra chợ thứ gì cũng có, tiện.

Tôi chưa thấy cây nào ăn được nhiều phần như cây me. Đầu mùa mưa, khi cây thay lá, người ta hái lá non nấu canh cá hay giã nước mắm chấm cá đồng chiên. Hợp quá chừng, mưa xuống, chích cá đồng về chiên xù, giã cối mắm lá me chấm thì còn gì tuyệt hơn. Tôi cũng đi nhiều nơi nhưng chưa thấy xứ nào lại ăn lá me non như xứ này. Mà phải công nhận khẩu vị của dân ở đây tinh tế thiệt. Cá nục mộng nhỏ nhỏ xương mềm đem nấu lá me, vị chua vừa phải của lá me át đi cái mùi tanh của cá, thấm vào thịt làm cá ngọt ngon hơn, thêm chút lá quế là có bữa cơm ngon lành ngày hè. Lại đem lá me non nấu ếch òn hay cá chốt, béo còn gì bằng. Cái vị chua nhẹ ấy là món gì cũng khiến người ta nhớ thương. Hèn chi lá me non được giá, có khi lên hơn trăm ngàn đồng một ký, nên có người cũng trồng me, tưới tắm, cắt cành để hái lá me non bán. Thành ra lá me non được săn đón hơn trái me chín, nghe cũng ngược ngược mà ngẫm lại có lý. Nó mắc vì chỉ có vào mùa me thay lá, còn quanh năm chẳng thể kiếm ra được.

Khi hoa tàn, trái non xuất hiện dày ken trên cành. Người ta hái me đĩa giã nước mắm trộn cá khô nướng cùng rau sống xoài xanh, vậy là có món ngon để ăn cơm hay để lai rai dăm ba xị cùng nhau. Ngon nhứt là chích được cá lóc đồng, đem nướng rơm, gỡ thịt trộn cùng mắm me dĩa, xoài sống bào và đọt vạn thọ trong vườn thì còn gì bằng. Me đĩa giã nát đem nấu canh chua, vị chua thanh chứ không chua nồng như me chín. Cần nấu canh chua thì đã có me non, không cần phải kiếm me chín làm gì. Cách nấu này chỉ miệt này mới có, xứ khác họ chỉ ăn me chín dù có cây me sát bên nhà.

Từ cái cây quê mùa, dễ sống, dễ chiều, người dân xứ này đã biến tấu ra biết bao là món ngon. Bởi tôi hay đùa chồng dân xứ này sành ăn dễ sợ, nấu món gì, nêm rau gì cho hợp, cho ngon là phải theo học một khóa đàng hoàng mới nắm được hết bí kíp. Thành ra cây me thành người bạn thân thiết của dân quê là vì vậy…

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/nguoi-ban-than-thiet-119937.html