Người Bana trữ quan tài dưới gầm nhà: Quan tài mục đi, sự sống ở lại
Trong kho tàng văn hóa phong phú của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, người Bana lưu giữ nhiều phong tục tập quán độc đáo, phản ánh quan niệm sống và triết lý nhân sinh sâu sắc. Một trong những nét văn hóa là tục trữ quan tài độc mộc dưới gầm nhà sàn, mang ý nghĩa tín ngưỡng.
Theo phong tục truyền thống của người Bana, việc chuẩn bị quan tài cho người ốm nặng không chỉ là lo hậu sự mà còn là một cách “cầu may” – với niềm tin rằng khi quan tài được làm xong thì người bệnh sẽ qua khỏi. Trong tiếng Bana có câu: “Buk ‘long bong, hrong bơngai”, nghĩa là “quan tài mục đi, sự sống ở lại” – thể hiện quan niệm xem quan tài như một vật thế mạng cho người đau yếu.
Ông Klưnh, 45 tuổi, người làng Kde Kông, xã H’Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết, tục lệ này hình thành từ xa xưa, khi cuộc sống còn nhiều khó khăn. Mỗi khi có người bệnh nặng, bà con lại vào rừng tìm cây to, đục, khoét làm quan tài. Nếu người bệnh không qua khỏi thì có sẵn để lo tang lễ, không phải vội vàng chặt những cây gỗ không tốt hoặc tốn tiền mua.
Ông Klưnh kể: “Xưa kia, thời ông bà cha mẹ cũng hay trữ quan tài dưới gầm nhà rông, để dành chung cho tất cả mọi người trong làng. Ai gặp hoạn nạn chết chóc, chia ly thì lấy quan tài đó để tiến hành tang lễ cho người xấu số".

Một hộ dân ở làng Kde Kông vẫn trữ quan tài độc mộc dưới gầm nhà sàn.
Điều đặc biệt là không phải ai cũng được phép chuẩn bị quan tài từ trước. Người Bana kiêng kỵ làm quan tài cho người đang khỏe mạnh, vì sợ mang hàm ý “nguyền rủa” người đó. Nếu cần thiết chuẩn bị, họ thường nói là “làm máng heo” để tránh điều tiếng.
Tục trữ quan tài không chỉ phổ biến trong từng hộ gia đình mà còn có ở quy mô cộng đồng. Trước đây, nhiều làng Bana còn cất giữ quan tài chung dưới gầm nhà rông – biểu tượng văn hóa của làng – để sử dụng khi trong làng có người qua đời. Ngoài yếu tố chuẩn bị hậu sự, tục lệ này còn gắn liền với tín ngưỡng dân gian.
Ông Suk, ở thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết: “Việc chuẩn bị trước quan tài cũng là cách biểu đạt sự hờn trách Yàng đã làm cho người nhà đau bệnh liên miên. Làm vậy, để thể hiện tâm trạng không lo sợ cái chết, sẵn sàng ra đi. Người Bana có câu: “Buk ‘long bong, hrong bơngai” ý là: “quan tài mục đi, sự sống ở lại với người bệnh” xem quan tài đó là vật để trả nợ thần, là vật thế mạng cho người bệnh. Nhiều lúc khi làm xong quan tài thì người bệnh khỏe lại. Sau đó người ta đem cất quan tài gỗ dưới gầm nhà”.
Trước khi đốn cây gỗ làm quan tài, người Bana thường tổ chức lễ cúng đơn giản với cơm và vỏ trứng gà, cầu xin thần rừng, thần núi phù hộ. Khi biết có gia đình đang làm quan tài, bà con trong làng thường tự nguyện mang cơm nước đến giúp – thể hiện tinh thần cộng đồng gắn bó và tương trợ lẫn nhau.

Quan tài độc mộc dưới gầm nhà sàn, một nét văn hóa độc đáo của đồng bào Bana xưa kia.
Ngày nay, theo sự phát triển của đời sống xã hội, tục trữ quan tài của người Bana hầu như không còn. Các dịch vụ mai táng ngày càng tiện lợi, cùng với quy định bảo vệ rừng nghiêm ngặt, khiến việc chặt cây làm quan tài không còn.
Ông Yung, Phó Chủ tịch UBND xã H’Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai khẳng định. “Hiện nay cuộc sống người dân đã cải thiện, tiến bộ hơn, không còn hộ gia đình nào trữ quan tài nữa. Nếu có người chết thì bà con thường đi mua quan tài về, không còn chặt cây, đục khoét cây làm quan tài nữa. Một số gia đình có ván thì tự làm lấy, còn không thì đi mua chứ không còn chặt phá cây rừng như xưa nữa".
Tục trữ quan tài độc mộc dưới gầm nhà sàn là một dấu ấn văn hóa đặc sắc, phản ánh triết lý sống nhân văn, giàu tình cảm và đậm chất cộng đồng của người Bana. Những chiếc quan tài còn lại đang dần mục nơi gầm nhà sàn, như “chứng tích văn hóa” của một thời, cho sự sống tiếp nối, góp phần làm nên bản sắc riêng của đồng bào vùng Tây Nguyên.