Người con dâu hiếu thảo
Cả xóm ai cũng khen cô là người con dâu hiếu thảo. Cô ăn ở hiền lành cư xử thật tốt với bà mẹ chồng dù bà rất khó tính và ăn nói hồ đồ. Cô đã lấy tình thương đối lại tính ích kỷ của bà mẹ chồng. Người như cô ai cũng công nhận bây giờ rất hiếm.
Lúc cô mới về làm dâu nhà bà Tư, nhìn khuôn mặt hiền lành phúc hậu của cô người ta lấy làm tiếc. Chồng của cô chẳng nghề ngỗng gì lại nổi tiếng chơi bời lêu lỏng. Anh ta vốn là con bạc có tiếng ở địa phương. Đã thế lại còn thích chơi cá độ bóng đá. “Cờ bạc là bác thằng Bần”, người như vậy sống làm sao có tương lai. Anh ta quen sống nhờ vào cha mẹ, rồi đây sẽ làm được gì để nuôi được vợ con. Nghĩ lại, ai làm mai mối quá độc, con nhà ai gả con mà không tìm hiểu kỹ lưỡng!
Về nhà làm dâu, cô rất thất vọng với cách cư xử của cha mẹ chồng. Người ta thường nói được người này thì mất người kia nhưng thật sự cả ông bà tính tình đều giống nhau. Cha chồng tính tình rất nhỏ mọn, cả đời ông không có người bạn thân nào cả. Ngay cả những đứa em vợ của ông đến nhà chơi ông luôn theo dõi vì sợ chúng nó trộm đồ đạc trong nhà. Ông kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu. Đàn ông gì tối ngày lo chuyện nhỏ nhặt, ông thường mở lu gạo xem tháng này ăn nhiều hay ít. Tiền điện, tiền nước tháng nào nhiều một chút ông quát tháo ỏm tỏi. Hèn gì các cô dâu lớn không ai chịu nổi kiếm cớ ra ngoài ở riêng hết.
Những lúc cô không làm điều gì vừa ý bà mẹ chồng, bà chửi rủa cô thậm tệ. Hết chửi con dâu bà quay qua nói xấu sui gia, bà cho rằng mẹ cô chẳng ra gì khi con gái về nhà chồng chẳng cho của hồi môn. Cô đã nhìn thấy tương lai của mình rất đen tối nếu tiếp tục sống như thế. Cô giục chồng xin ra ngoài ở riêng. Cô dự định sẽ mướn một căn nhà ngoài đầu hẻm mở một quán ăn nhỏ bán cháo hay bún gì đó. Cô tin rằng với khả năng của cô sẽ làm được chuyện này. Bà mẹ chồng khi nghe con trai mở lời đã tru tréo inh ỏi cho rằng vợ chồng cô muốn trốn việc, đi tìm hạnh phúc riêng tư.
Cô đã sống những ngày u uất bên nhà chồng không có một niềm vui. Cô lặng lẽ như một chiếc bóng, sống vô hồn bên người chồng bất tài lẫn không có nhân cách. Cô nào khác chi con ở không công phải phục dịch mọi chuyện không có một phút nghỉ ngơi.
Thấm thoát, gần 10 năm dài đã trôi qua nhanh chóng, cô không ngờ sức chịu đựng của mình được thời gian lâu dài như thế. Cha chồng đã mất mấy năm trước. Cuối đời, người mẹ chồng đi đứng không được do hậu quả của một cơn tai biến. Bà bị bệnh tật hoành hành tính tình càng khó khăn hơn. Cô phải cố gắng chịu đựng, lo hết mọi việc nhưng không than thở với ai một lời nào. Chuyện cũ đã qua cô không muốn nhớ nữa. Các cô dâu lớn rất lạnh nhạt với bên chồng, chẳng mấy khi tới lui thăm viếng. Lúc bà còn mạnh khỏe, có lần cô dâu lớn tới nhà chơi nhưng kêu cửa hoài bà không chịu ra mở cửa. Cô dâu lớn giận lắm từ đó không thèm qua lại nữa. Các cô dâu lớn cho rằng, lúc trước cha mẹ chồng ăn ở với họ quá khắc nghiệt, nay đã có đời sống riêng không còn chút tình cảm nào để yêu thương. Ngày mẹ chồng mất, một tay cô lo liệu từ việc trong tới việc ngoài. Có người bảo cô vô phước khi gặp phải bên chồng ăn ở bạc tình như vậy. Họ nói không sai nhưng cô nghĩ con người ai cũng có số phận. Thôi thì cứ ăn ở hiền lành, cứ lấy đạo đức con người mà đối xử với nhau, ai xấu ai tốt đến một ngày nào đó người ta cũng sẽ hiểu.
Tôi thật mến tính cách sống của cô, quả là nếu đặt trong trường hợp của mình cũng chưa chắc xử sự được như vậy. Cuộc đời con người có lúc này lúc khác, đâu ai phải khổ mãi. Có lẽ bão tố đã đi qua, những ngày sắp tới cô sẽ có cuộc sống tươi vui hơn. Nhìn cô tất bật với bao công việc trong đám tang thấy thật mến thương một con người hiếu thảo, cô như đóa hoa bình dị nở ngát giữa đời thường.
Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/van-hoa-the-thao/nguoi-con-dau-hieu-thao-41273.html