Người đàn ông đem 870 triệu gửi ngân hàng, ngày hôm sau thì được báo 'tài khoản không tồn tại'
Người đàn ông quay lại ngân hàng rút tiền chỉ sau 1 ngày gửi nhưng sự việc bất ngờ xảy ra.
Vào một ngày bình thường tại Trung Quốc, ông Wei mang theo số tiền 250.000 nhân dân tệ (khoảng 870 triệu đồng) đến một ngân hàng địa phương để gửi tiết kiệm. Khi làm thủ tục, nhân viên giao dịch thông báo rằng hệ thống mạng gặp sự cố, khiến cho việc hoàn tất quy trình gửi tiền không thể diễn ra ngay lập tức. Tuy nhiên, ngân viên ngân hàng đề nghị ông Wei gửi tiền trước, họ sẽ ghi nhận bằng biên lai viết tay và khi nào hệ thống hoạt động trở lại, ông có thể quay lại để nhận giấy chứng nhận tiền gửi chính thức.
Vì trước đây từng gặp tình huống tương tự, ông Wei không mảy may nghi ngờ. Hơn nữa, ngân hàng này lại nằm gần nhà, nên ông cảm thấy yên tâm và mang biên lai viết tay về nhà. Nhưng khi về đến nhà, ông bắt đầu lo lắng. Số tiền này rất quan trọng vì nó được dùng để mua nhà cho gia đình. Vì vậy, ngay sáng hôm sau, ông quay lại ngân hàng để đổi biên lai viết tay thành chứng nhận tiền gửi chính thức. Thế nhưng, ông nhận được câu trả lời rằng hệ thống vẫn chưa hoạt động.
Những ngày tiếp theo, ông Wei liên tục quay lại ngân hàng với hy vọng có thể đổi được giấy chứng nhận tiền gửi. Tuy nhiên, mỗi lần đến, ông đều nhận được câu trả lời giống nhau: "Hệ thống vẫn chưa kết nối". Điều này khiến ông thực sự lo lắng. Ông quyết định không gửi tiền ở ngân hàng này nữa và muốn rút toàn bộ số tiền 250.000 nhân dân tệ.

Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, ngân hàng từ chối yêu cầu của ông và thông báo rằng tài khoản của ông không tồn tại và số tiền gửi của ông đã bị nhân viên quầy giao dịch chiếm đoạt. Ngân hàng yêu cầu ông tự liên hệ với nhân viên quầy để giải quyết, nhưng người này đã bị sa thải. Khi ông yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin liên lạc của nhân viên đó, ngân hàng từ chối với lý do bảo vệ quyền riêng tư cá nhân.
Không chấp nhận cách giải quyết của ngân hàng, ông Wei quyết định kiện ra tòa. Tòa án phán quyết rằng ngân hàng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và bồi hoàn lại số tiền 250.000 nhân dân tệ cho ông. Tuy nhiên, ngân hàng không chấp nhận phán quyết này và đệ đơn kháng cáo.
Trong phiên xét xử tiếp theo, tòa án thay đổi phán quyết, quy định rằng ngân hàng chỉ phải hoàn trả 100.000 nhân dân tệ, còn 150.000 nhân dân tệ sẽ do nhân viên giao dịch chịu trách nhiệm. Như vậy, ông Wei chỉ nhận được 100.000 nhân dân tệ từ ngân hàng, trong khi số tiền 150.000 nhân dân tệ còn lại chưa biết khi nào mới có thể lấy lại được, bởi nhân viên quầy giao dịch đã biến mất.
Phía ngân hàng lập luận rằng hành vi này là do cá nhân nhân viên thực hiện và không liên quan đến ngân hàng. Họ cũng cho rằng biên lai viết tay không thể xem là chứng nhận tiền gửi chính thức, mà chỉ là một giao dịch vay mượn giữa cá nhân ông Wei và nhân viên ngân hàng. Vì vậy, ngân hàng không có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ số tiền.
Tòa án cấp trước đã buộc ngân hàng hoàn trả 100.000 nhân dân tệ, và ngân hàng đã thực hiện nghĩa vụ này. Phần còn lại của số tiền được xem như một tranh chấp riêng giữa ông Wei và nhân viên giao dịch, khiến ông Wei không thể chấp nhận được. Do đó, ông quyết định tiếp tục kháng cáo lên cấp tòa án cao hơn nhằm đòi lại công bằng.
Về mặt pháp lý, có một nguyên tắc quan trọng: nếu một cá nhân giao tiền cho một người khác bên ngoài ngân hàng mà không thực hiện quy trình gửi tiền chính thức, thì đó là quan hệ vay mượn cá nhân. Tuy nhiên, nếu tiền được giao cho nhân viên ngay tại quầy giao dịch, thì nhân viên đó đang đại diện cho ngân hàng. Khi đó, ngân hàng phải chịu trách nhiệm về khoản tiền gửi này.
Trường hợp của ông Wei cho thấy rõ một lỗ hổng nghiêm trọng trong quản lý của ngân hàng. Việc cho phép nhân viên thực hiện giao dịch viết tay mà không có sự kiểm soát đã tạo ra cơ hội cho gian lận xảy ra. Ngân hàng không thể phủ nhận trách nhiệm của mình trong vụ việc này.
Ông Wei đã thực hiện giao dịch tại quầy của ngân hàng, nơi vốn dĩ là đại diện chính thức của tổ chức này. Khi gửi tiền tại quầy, mối quan hệ hợp đồng tiết kiệm giữa ông Wei và ngân hàng đã hình thành. Việc nhân viên biển thủ số tiền không thể được xem là trách nhiệm cá nhân đơn thuần, mà là hệ quả của sự yếu kém trong kiểm soát nội bộ của ngân hàng.

Sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến ông Wei mà còn là một lời cảnh báo về tính minh bạch và trách nhiệm của các tổ chức tài chính. Khi khách hàng gửi tiền tại ngân hàng, họ đặt niềm tin vào hệ thống bảo vệ tài sản của mình. Nếu ngân hàng không thể đảm bảo quyền lợi chính đáng cho khách hàng, thì niềm tin đó sẽ bị lung lay nghiêm trọng.
Không chấp nhận mất 150.000 nhân dân tệ, ông Wei quyết định kiện lên cấp tòa án cao hơn để đòi lại toàn bộ số tiền bị mất. Vụ kiện này kéo dài suốt nhiều năm và trở thành một trường hợp điển hình về tranh chấp giữa khách hàng và ngân hàng tại Trung Quốc.
Qua vụ việc của ông Wei, có thể thấy rằng bất kỳ giao dịch tài chính nào cũng cần có chứng nhận hợp lệ từ ngân hàng để tránh rủi ro. Người dân khi gửi tiền nên yêu cầu biên nhận chính thức ngay lập tức và không bao giờ chấp nhận các hình thức ghi nhận bằng giấy tay. Đồng thời, các ngân hàng cần cải thiện cơ chế giám sát nội bộ để ngăn chặn các hành vi lừa đảo có thể xảy ra.
Hiện nay, vụ kiện của ông Wei vẫn tiếp tục và chưa có hồi kết rõ ràng. Tuy nhiên, nó đã làm dấy lên nhiều tranh luận về trách nhiệm của ngân hàng trong việc bảo vệ tiền gửi của khách hàng, cũng như sự cần thiết phải siết chặt các quy định về quản lý giao dịch tài chính.