Người đàn ông trên chiếc xe lăn

Học ra trường đi làm đã bốn năm nhưng tôi vẫn chưa yêu ai. Bố thì chẳng nói gì nhưng mẹ thí thoảng vẫn nhắc tôi chuyện chồng con.

Ảnh do tác giả cung cấp

- 26 tuổi rồi con cũng nên lo chuyện chồng con đi chứ, cùng lứa với con chúng có gia đình con cái rồi đó.
- Từ từ chuyện đó đã mẹ ạ
- Từ cái gì, chúng tôi không sống mãi được bên cô đâu nhé.
Thời gian sau tôi đưa một chàng trai làm cùng cơ quan về ra mắt bố mẹ. Ăn xong ngồi uống nước mẹ tôi hỏi
- Thế quê cháu ở đâu, bố mẹ còn khỏe không
- Dạ cháu quê tỉnh bên bác ạ. Bố mẹ cháu đã qua đời chỉ còn anh chị thôi. Các anh chị cháu cũng làm nông cả
Nghe anh nói vậy bố mẹ tôi có vẻ hụt hẫng. Anh về rồi bố mẹ gọi tôi lại bàn ngồi rồi bảo
- Con có yêu nó lắm không, nhìn bề ngoài thì cũng được. Ở cơ quan nó là người thế nào
- Dạ anh ấy làm việc rất chăm chỉ là người hiền lành luôn được giám đốc tin tưởng. Vì gia cảnh nên anh ấy rụt rè trong chuyện yêu đương.
- Bố mẹ cũng không muốn can thiệp quá vào chuyện tương lai của con. Con hãy tìm hiểu xem xét cho tương lai của mình.
Thời gián sau thì chúng tôi làm đám cưới và thuê nhà ở gần cơ quan. Thứ 7 chủ nhật không bận thì vợ chồng lại về ăn cơm cùng bố mẹ. Mỗi lần về anh thường bảo.
- Bố mẹ cứ nghỉ đi để vợ chồng con lo bữa cho
Chắc vất vả tự lo từ bé nên anh nấu ăn rất ngon, có lần chị dâu với anh trai cùng các cháu về thấy vậy bảo với tôi
- Cô lấy được người chồng như thế sướng quá còn gì. Chả bù cho anh cô
Rồi chúng tôi cũng có con. Mẹ lên được một tuần chăm mẹ con tôi, một hôm anh bảo
- Mẹ ạ, con cảm ơn mẹ nên chăm vợ con con. Nhưng ở nhà còn bố mẹ về lo cho bố đi trên này mọi việc con lo được. Mẹ về rồi anh vất vả lo cho mẹ con tôi chu toàn. Bạn bè tôi ai cũng bảo tôi lấy được người chồng thật tốt.Tôi thấy mình thật hạnh phúc. Cuộc sống hạnh phúc cứ thế êm đềm trôi đi đến khi con gái tôi được 4 tuổi thì anh phải chuyển sang một bộ phận mới hằng ngày không làm cùng ngôi nhà cơ quan với tôi. Vài tháng sau thấy anh đi về thất thường. Có hôm chờ cơm tối tôi gọi anh bảo có việc bận mãi khuya anh mới về, tắm rửa rồi đi ngủ ngay. Cả tháng trời anh chả đụng chạm tới người tôi hỏi thì anh bảo mệt
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi phát hiện anh ngoại tình. Tôi bảo sẽ tha thứ cho anh, với điều kiện anh phải cắt hẳn quan hệ với người phụ nữ đó vì con tôi cần có bố. Được một thời gian anh đi, về rất đúng giờ tôi mừng lắm. Nhưng rồi anh lại đi về thất thường.
- Sao dạo này anh lại đi về thất thường như vậy.
- Anh xin lỗi em. Vì cô ấy bị động thai phải nằm viện, mà người nhà vừa neo vừa xa nên anh....
Đất dưới chân tôi như sụt xuống. Không khóc mà hai hàng nước mắt tôi cứ chảy dài, thật đau đớn.
Chúng tôi quyết định ly hôn. Chồng tôi về ở với cô ấy ,tôi cũng không biết ở phường nào
Rất lâu sau, chừng 5 năm. Một hôm mẹ con tôi đang chuẩn bị ăn trưa tôi nhìn ra cổng đã khép thấy một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn đang dừng sát cổng nhà, tôi bảo con.
- Con ra xem chú ấy có cần gì không
Con ra một lúc rồi quay vào
- Chú ấy bảo đi đường mệt dừng nghỉ một lúc rồi đi mẹ ạ. Nhìn chú ấy cũng còn hơi trẻ mà tội quá.
Hôm đó tôi đi đám cưới ở phường nọ, trên đường về bỗng nhìn thấy trên vỉ hè một người đàn ông cùng chiếc xe lăn với tập vé số phía trước, thấy dáng dấp như người đàn ông từng đứng trước cổng mình trước đây tôi đừng xe dưới lòng đường nhìn lên. Tôi như không tin vào mắt mình, tôi hé cái kính râm nhìn cho rõ. Ôi. Đúng rồi, chồng cũ của tôi. Người anh ấy gầy đi nhiều với nước da đầy mưa nắng. Trong lòng tôi trào lên cảm xúc thương cảm khó tả. Sao anh ấy ra nông nỗi này. Chắc tôi đeo kính với khẩu trang nên anh ấy có nhìn cũng không nhận ra tôi.
Gần chỗ anh ấy ngồi có quán giải khát nên tôi ghé vào gọi một cốc nước mía. Trong lúc cô chủ đang làm tôi vờ hỏi
- Cái anh ngồi xe lăn bán vé số ngày nào cũng bán ở đây hả chị
- Cũng không thường xuyên. Nhưng ở đây là nhiều hơn.
- Thế chị có biết gì về hoàn cảnh của anh ấy không.
- Tôi nghe nói anh ấy đi làm cơ quan nào đó có vợ con. Nhưng 2 năm trước bị tai nạn giao thông khi ra viện thì vợ và con cũng bỏ đi đâu không biết.
Anh tự chuốc khổ vào thân anh rồi. Tôi mở ví cũng chẳng có nhiều tôi cầm 2 triệu đến chỗ anh
-Chị mua vé số ạ
Tôi chẳng trả lời vì sợ anh nhận ra giọng nói tôi, tôi chỉ gật đầu
- Chị mua mấy vé ạ
Tôi đưa ra hai ngón tay. Cầm hai vé số tôi đưa cho anh hai triệu, nhìn thấy thế anh bảo
- Chỉ 20 ngàn thôi chị
Tôi chẳng nói gì lẳng lặng quay đi, còn nghe tiếng anh Ơ, ớ này chị. hai hàng nước mắt tôi tuôn trào
Đêm đó tôi không sao ngủ được suy nghĩ miên man. Dù sao anh ấy cũng từng là chồng mình, bố của con mình. Quay lại với anh ấy thì không thể, còn nuôi chăm sóc anh ấy thì khả năng tài chính không đủ. Mình tôi đi làm còn nuôi con ăn học.với tiền mua nhà trả góp. Hồi chúng tôi còn là vợ chồng căn nhà ấy chúng tôi chỉ thuê ở.
Từ đó mỗi tháng tôi đến mua vé số một hai lần và đưa cho anh ít tiền theo khả năng. Mỗi lần như vậy anh lại hỏi
-Sao chị lại làm như thế với tôi
Và chưa một lần nào tôi trả lời anh.
Con tôi còn bé quá. Không biết tôi có nên nói cho con biết về bố nó hiện nay không. Hay chờ con lớn thêm tý nữa.

Chuyện làng quê

Nguyễn Bá Khuê

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nguoi-dan-ong-tren-chiec-xe-lan-a17607.html