Người dân Thái Lan ủng hộ hiến pháp mới: Điều gì xảy ra tiếp theo?

Chiến thắng vang dội của đảng cầm quyền Thái Lan trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 đã phần nào làm lu mờ một sự kiện chính trị trọng đại khác diễn ra cùng ngày: cuộc trưng cầu dân ý về một hiến pháp mới.

Các thành viên và người ủng hộ đảng Bhumjaithai tập trung trong một cuộc mít tinh tranh cử ở Bangkok, trước thềm cuộc tổng tuyển cử. Ảnh: AA

Các thành viên và người ủng hộ đảng Bhumjaithai tập trung trong một cuộc mít tinh tranh cử ở Bangkok, trước thềm cuộc tổng tuyển cử. Ảnh: AA

Thái Lan đã tiến một bước mang tính quyết định trong nỗ lực viết lại nền tảng của hệ thống chính trị, sau khi đa số cử tri áp đảo ủng hộ trưng cầu dân ý kêu gọi soạn thảo một bản hiến pháp mới, thay thế Hiến pháp năm 2017 do quân đội hậu thuẫn. Cuộc bỏ phiếu đánh dấu chương mới nhất trong cuộc giằng co kéo dài hàng thập kỷ giữa phe bảo thủ - quân đội - hoàng gia và các phong trào dân chủ đại diện cho nguyện vọng của cử tri, vốn tìm cách hạn chế quyền lực không qua bầu cử và mở rộng các quyền tự do dân sự.

Cử tri đã quyết định điều gì?

Theo cơ quan bầu cử Thái Lan, khoảng 60% cử tri bỏ phiếu ủng hộ việc soạn thảo hiến pháp mới, trong khi 32% phản đối, dựa trên kết quả kiểm phiếu tại 94% số điểm bỏ phiếu.

Trưng cầu dân ý chỉ đặt ra một câu hỏi duy nhất: Thái Lan có nên có một bản hiến pháp mới hay không. Lá phiếu “đồng ý” đã trao cho Quốc hội để khởi động tiến trình thay thế Hiến pháp 2017, văn bản được soạn thảo bởi một ủy ban do quân đội chỉ định sau cuộc đảo chính năm 2014.

Khác với các cuộc trưng cầu hiến pháp trước đây vào các năm 2007 và 2016 vốn nhằm phê chuẩn các bản hiến pháp được viết ra sau đảo chính, cuộc bỏ phiếu lần này tập trung vào câu hỏi có nên viết lại hiến pháp hay không, đánh dấu một sự đứt gãy về thủ tục so với quá khứ.

Vì sao cuộc bỏ phiếu này quan trọng?

Kể từ khi chấm dứt chế độ quân chủ tuyệt đối năm 1932, Thái Lan đã có 20 bản hiến pháp, phần lớn ra đời sau các cuộc đảo chính quân sự. Trong 94 năm qua, nước này đã chứng kiến 13 cuộc đảo chính thành công, củng cố vai trò trung tâm của quân đội trong đời sống chính trị.

Các nhà phê bình cho rằng, Hiến pháp 2017 đã thể chế hóa ảnh hưởng của quân đội, bằng cách chuyển quyền lực từ các cơ quan dân cử sang các thiết chế không do bầu cử. Trọng tâm của cấu trúc này là Thượng viện, gồm 200 thành viên được lựa chọn thông qua một quy trình gián tiếp, thiếu minh bạch, hạn chế sự tham gia của công chúng và tạo điều kiện cho các mạng lưới tinh hoa chi phối.

Thượng viện nắm quyền lực đáng kể, bao gồm giám sát luật pháp và bổ nhiệm thẩm phán Tòa Hiến pháp cùng các cơ quan có thẩm quyền giải tán đảng phái hoặc cấm hoạt động chính trị. Theo giới chỉ trích, những cơ chế này đã nhiều lần được sử dụng để vô hiệu hóa các nhà lãnh đạo được bầu cử và làm suy yếu các ủy quyền phổ thông.

Hiến pháp hiện hành cũng bị cho là hạn chế quyền tự do dân sự, khi đặt các quyền này dưới những khái niệm mơ hồ như “an ninh quốc gia” và “đạo đức xã hội”, củng cố mô hình mà các đối thủ gọi là “dân chủ được quản lý”.

Ai ủng hộ thay đổi, ai phản đối?

Sự ủng hộ đối với việc viết lại hiến pháp lan rộng trong dòng chính trị chủ lưu của Thái Lan. Đảng Bhumjaithai cầm quyền, đảng Nhân dân đối lập và đảng Pheu Thai đều vận động cho lá phiếu “đồng ý”, phản ánh sự đồng thuận hiếm hoi rằng Hiến pháp 2017 đã mất tính chính danh.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul tuyên bố, Chính phủ sẽ nhanh chóng thúc đẩy sửa đổi hiến pháp theo đúng ủy quyền của cử tri, đồng thời nhấn mạnh rằng các điều khoản bảo vệ chế độ quân chủ sẽ không bị động tới - một “lằn ranh đỏ” đối với các lực lượng bảo thủ.

Sự phản đối chủ yếu đến từ các phe bảo thủ cực đoan và thân quân đội, trong đó có đảng Thống nhất quốc gia Thái Lan, từng do cựu lãnh đạo chính quyền quân sự Prayuth Chan-ocha đứng đầu. Từng giữ vai trò chi phối, đảng này hiện đã suy yếu, chỉ giành được 36 ghế trong cuộc bầu cử gần đây nhất.

Điều gì xảy ra tiếp theo?

Kết quả trưng cầu dân ý không ngay lập tức bãi bỏ Hiến pháp hiện hành, mà mở ra một quy trình nhiều giai đoạn, đòi hỏi hành động của Quốc hội và ít nhất hai cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc nữa.

Trước hết, các nghị sĩ phải thống nhất về khuôn khổ soạn thảo hiến pháp mới, bao gồm việc ai sẽ tham gia viết và dựa trên những nguyên tắc nào. Sau đó, một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai sẽ xin ý kiến công chúng về chính khuôn khổ này. Chỉ khi đó, bản dự thảo cuối cùng mới được đưa ra bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý thứ ba.

Các nhà phân tích cho rằng, toàn bộ tiến trình này có thể kéo dài ít nhất hai năm, trong thời gian đó trật tự hiến pháp hiện tại vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Sự ủy quyền có giới hạn của cử tri

Kết quả trưng cầu dân ý giáng một đòn mang tính biểu tượng vào di sản chính trị thời quân đội, nhưng chưa bảo đảm cải cách thực chất. Những thiết chế mà giới phê bình cho là rào cản dân chủ, đặc biệt là Thượng viện và hệ thống tòa án, vẫn hoạt động theo hiến pháp hiện hành và giữ quyền làm chậm, điều chỉnh hoặc thậm chí làm chệch hướng tiến trình cải cách.

Tương lai của cải cách hiến pháp phụ thuộc vào khả năng các chính trị gia được bầu cử duy trì đoàn kết, quản lý sự phản kháng của phe bảo thủ và chuyển hóa sự ủng hộ của công chúng thành thay đổi cấu trúc thực sự. Lịch sử Thái Lan cho thấy, những thời khắc hiến pháp thường kéo theo phản ứng ngược từ các nhóm lợi ích ăn sâu, làm gia tăng nguy cơ can thiệp tư pháp hoặc bất ổn chính trị mới.

Ở thời điểm hiện tại, lá phiếu của cử tri phản ánh rõ sự mệt mỏi của xã hội Thái Lan đối với mô hình quản trị do quân đội thiết kế. Tuy nhiên, sự ủy quyền của cử tri đối với những người đại diện có thể vượt qua được chính hệ thống mà nó tìm cách thay đổi hay không, vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Quỳnh Vũ

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/nguoi-dan-thai-lan-ung-ho-hien-phap-moi-dieu-gi-xay-ra-tiep-theo-10406769.html