Cố họa sĩ Lê Thiết Cương: Người đi tìm những điều đẹp đẽ giản đơn

'Tiếng chợ' - cuốn tản văn của họa sĩ Lê Thiết Cương ra đời khi anh đang ở những ngày cuối cùng chống chọi với bạo bệnh. Từng dòng, từng chữ trong 'Tiếng chợ' đều là những âm thanh cuộc sống đã đọng lại trong suy nghĩ của Lê Thiết Cương: từ văn hóa, ẩm thực, con người, trong từng nếp nhà và cả nếp sống quen thuộc của người Hà Nội...

Những điều Lê Thiết Cương thấy…

Biết tiếng họa sĩ Lê Thiết Cương đã lâu, nhưng lần đầu tiên tôi gặp và trò chuyện với anh đó là vào năm 2006, khi anh tổ chức triển lãm “Bản thảo”, nhân vật chính của triển lãm khi đó là nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và Nguyễn Việt Hà. Hai nhà văn mà Lê Thiết Cương rất mực yêu quý và thân thiết.

Một tác phẩm hội họa của họa sĩ Lê Thiết Cương

Một tác phẩm hội họa của họa sĩ Lê Thiết Cương

Bây giờ ngẫm lại, hóa ra, suốt gần 20 năm quen biết họa sĩ, tôi chưa từng viết chân dung Lê Thiết Cương ở địa hạt hội họa mà chỉ viết về những tác phẩm văn chương của anh xuất bản trong thời gian vừa qua ở cả hai lĩnh vực anh chủ biên hoặc đứng tên tác giả… Hôm rồi, mang chuyện này kể với nhà văn Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Việt Hà chắc cũng nửa đùa nửa thật phán, lý do đơn giản do tôi... dốt về hội họa, thế thôi!

Chắc là Nguyễn Việt Hà nói có phần đúng. Nhưng tôi cũng có cách suy nghĩ riêng. Tôi không hề có ý định viết về những bức tranh đã khiến Lê Thiết Cương thành danh như ngày hôm nay, bởi đã có quá nhiều người viết về anh như thế. Tôi cũng không có ý định viết về những góc cạnh của người nghệ sĩ: thẳng tính - kỹ tính - ngang tàng - kiêu ngạo và phũ miệng. Một vài người bạn thân thiết của anh nói với tôi rằng, tất thảy những thứ tôi vừa liệt kê phía trên đều là ưu điểm của anh và phàm đã là bạn thì Lê Thiết Cương hết lòng với bạn, vì bạn. Vậy nên, tôi len lỏi viết về anh với góc nhìn về văn chương - đó là một cuộc rong chơi mà ở đó Lê Thiết Cương thấy rất nhiều điều. Thấy để rồi tiếc nuối…

Năm 2017, cuốn sách có cái tên tối giản hết mức “Thấy” của Lê Thiết Cương ra mắt bạn đọc. Đây là cuốn sách in riêng đầu tay của anh, sau rất nhiều dự án nghệ thuật anh làm chung với bạn bè.

Dày hơn 200 trang, cuốn sách tập hợp 47 bài viết về văn hóa, nghệ thuật của họa sĩ kèm theo nhiều hình ảnh của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong nước và quốc tế như Dương Minh Long, Hữu Bảo, Ngọc Thái, Eva Lindskog, Lawrence D’Attilio, JohnRamsden… Chọn góc tiếp cận vấn đề một cách mới mẻ và lạ lẫm, đấy là “bắt” những bức ảnh kể lại chuyện đời - chuyện người, chuyện quá khứ, hiện tại theo những góc nhìn riêng. Những câu chuyện mà có lẽ, chính tác giả của những bức ảnh, trong khoảnh khắc bấm máy chưa chắc đã nghĩ đến những dài rộng sau này.

Thực ra, “Thấy” là cuốn sách đã khiến tôi thay đổi góc nhìn của chính tôi về Lê Thiết Cương. Đọc sách của anh, tôi buộc phải đọc thật chậm, thi thoảng phải dừng lại để nghĩ, để hiểu dài rộng suy nghĩ của anh thông qua những lời văn hết sức tối giản. Nhưng dù, những câu chuyện mà anh kể có xa xôi về khoảng cách địa lý hay gần ngay trước mắt, thì Lê Thiết Cương vẫn cứ “kéo” người đọc hướng về văn hóa, sự tiếc nuối những giá trị truyền thống, những giá trị dù xưa lắm, cũ lắm nhưng một khi đã mất đi không cách gì lấy lại được.

Những cổng làng, những ngôi chùa, những món ăn… mà Lê Thiết Cương gợi ra nó vừa là nguồn cơn lại vừa là cái cớ để anh chạm đến một hiện thực khác rộng hơn, tâm tính con người và những đổi thay. Ở đó những được - mất, sống - còn, quá khứ - hiện tại cùng ùa ra. Mỗi bài viết là một câu trả lời gieo đầy những câu hỏi, còn những câu hỏi đã ngầm chứa cả câu trả lời, để cuối cùng “Tất cả mọi con đường đều hướng tới một cái đích cao cả là sự thánh thiện”.

Những điều đẹp đẽ giản đơn

Khi cuốn sách “Tiếng chợ” được biên tập viên Hải Đăng của Nhà xuất bản Trẻ đưa đến tay tôi thì cũng là lúc họa sĩ Lê Thiết Cương đã nhẹ gót phiêu du nơi miền cực lạc. Cũng phải mất vài hôm tôi mới có thể bình tĩnh và tập trung mở sách của anh ra đọc. Với cá nhân tôi, mỗi dòng, mỗi chữ trong “Tiếng chợ” tôi đều coi đó là một lời dặn dò cuối cùng mà anh gửi lại người thân, bạn bè và những đứa em thi thoảng vẫn bị anh mắng vì “làm việc này chưa đẹp”, “viết thế kia chưa hay”...

“Tiếng chợ” - cuốn tản văn cuối cùng của họa sĩ Lê Thiết Cương do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành tháng 8-2025

“Tiếng chợ” - cuốn tản văn cuối cùng của họa sĩ Lê Thiết Cương do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành tháng 8-2025

Mười mấy năm đã trôi qua, kể từ khi cuốn “Con giai phố cổ” ra mắt, mỗi lần nhìn thấy nhà văn Nguyễn Việt Hà tôi lại buồn cười. Tôi không hiểu sao Nguyễn Việt Hà có thể viết về được những câu văn hay đến vậy để tả về những người đàn ông sinh ra và lớn lên ở phố: “Thong thả ăn, tinh tế mặc, chầm chậm sống”. Cũng dăm lần đem thắc mắc dò hỏi chính tác giả, thì tác giả cũng chỉ cười trừ, bởi lẽ, nếu soi chiếu, chỉ riêng chuyện “tinh tế mặc” mặc thôi, đã thấy tuyệt đối không phải Nguyễn Việt Hà viết về bản thân mình. “Soi” sang Lê Thiết Cương sát bên cạnh thì hình như cũng chỉ đúng có 2 vế đầu, vì anh liên tục bận rộn, hết dự án nghệ thuật này, nối tiếp dự án nghệ thuật kia. Không bao giờ cho phép bản thân ngơi nghỉ, ngay cả khi anh đang mắc bạo bệnh... thì lấy đâu ra “chầm chậm sống”.

Cố họa sĩ Lê Thiết Cương (1962-2025)

Cố họa sĩ Lê Thiết Cương (1962-2025)

Nhưng khi đọc “Tiếng chợ”, tôi đã có câu trả lời của mình. Cái “thong thả ăn, tinh tế mặc, chầm chậm sống” kia chính là dành cho Lê Thiết Cương. Bận rộn với công việc, ồn ào với truyền thông, nhưng anh vẫn luôn dành một khoảng chậm cho riêng mình: “nghĩ chậm”, “nghĩ sâu” và “nghĩ chất”. Không “nghĩ chậm”, “nghĩ sâu” và “nghĩ chất”, chăm chỉ quan sát vạn vật quanh mình - vốn là thói quen của đa phần các họa sĩ, thì lấy đâu ra những chi tiết hay đến nhói lòng như vậy.

Ở “Tiếng chợ”, Lê Thiết Cương viết nhiều về bếp, về những món ăn quen thuộc. Với anh, giữ được bếp đồng nghĩa giữ được một nếp nhà ấm cúng. Và mùi của những món ăn tỏa ra trong căn bếp đó chính là mùi của gia đình. Anh kể về nỗi nhớ mẹ, khi anh còn là một đứa trẻ đi sơ tán. Đứa trẻ đó, không phải nhớ mẹ qua giọng nói, dáng hình hay những điều mẹ dạy... mà qua mùi của những chiếc bánh quế do chính tay mẹ làm. Những chiếc bánh quế đó, xưa là “món ngon nhất trên đời” của những đứa trẻ, giờ có tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy có hàng quán nào trên phố còn bán.

Rồi anh dẫn dắt bạn đọc qua những cung bậc cảm xúc với mùi của lửa, của khói, của mùi mẻ nghệ chưng chấm với ốc hấp lá gừng hay mùi của Tết chính là hương thơm của những bó rau mùi già, chiều 30, nhà nào cũng nấu một nồi nước thơm lừng... Và tất thảy những thứ đó cộng dồn lại là cái cớ cho anh nghĩ về những điều đã qua, những thứ đang tới và nghiệm ra rằng: “Được mất, cho nhận, lở bồi, sinh tử, nhân quả vẫn là kiếp luân hồi nhỏ trong cái vòng luân hồi lớn mà thôi”.

Một tác phẩm của Họa sĩ Lê Thiết Cương

Một tác phẩm của Họa sĩ Lê Thiết Cương

Với nước mắm, đối với Lê Thiết Cương đó chính là “tạng tính của người Việt” - tạng tính của người Việt thế nào mới làm ra nước mắm, nếu không có nước mắm thì đào đâu ra những bánh cuốn, giò lụa, bún chả, nem rán, ốc luộc... Không lẽ chấm với xì dầu? Ẩm thực cũng là thứ văn hóa để rồi: “Muốn giữ được sơn hà cương vực phải giữ được văn hiến phong tục. Ngược lại, mất văn hiến phong tục là mất nước...”.

Với tôi, “Tiếng chợ” không phải là cuốn sách để dạy người ta nấu ăn ngon, cũng không phải tôn vinh những thứ cầu kỳ, kỹ tính, sành sỏi của người Kẻ Chợ. Đó là lời kể thủ thỉ và đầy xúc cảm của tác giả, từ góc bếp của mỗi ngôi nhà ra đến vỉa hè rồi vào từng con ngõ... Ở đó, nếu như lắng lòng mình lại, gạt đi những ầm ĩ, xô bồ vẫn có thể dễ dàng tìm thấy văn hóa Hà Nội ở cả hai phần “lắng” và “đọng”, thấy những điều đẹp đẽ bé nhỏ, thấy bình an và thấy cả “mùi hạnh phúc” rất đỗi giản đơn.

Vân Quế

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/co-hoa-si-le-thiet-cuong-nguoi-di-tim-nhung-dieu-dep-de-gian-don-post622652.antd