Người đồng cảm

Tôi đã gặp may: Từ trong nhà tôi đã nhìn thấy đèn màu xanh của chiếc taxi.- Cậu đi đâu? - Người tài xế taxi tò mò hỏi.- Đến phố Yablokovov - Tôi nói một cách thăm dò.

Anh ta nghĩ ngợi:

- Hừm… Thế nhất thiết phải đi à?

- Nhất định - Tôi thở dài - Tôi đang rất vội.

- Thế đi bằng xe bus điện thì sao?

Minh họa Lê Tâm

Minh họa Lê Tâm

- Không. Xe bus điện không đi đường đó.

- Thế thì xe bus? Một chỗ trống nhỏ là đủ để ngồi rồi. Nếu không có thì tôi đã chẳng nói.

- Nhưng xe bus cũng không đi tới đó. Có ngõ cụt.

- Lộn xộn thật - Anh ta giận dữ - Thật lạ, bộ phận điều hành xe bus nghĩ về điều gì vậy?

- Họ lập kế hoạch - Tôi mỉm cười - Về tương lai.

- Các nhà hoạch định! - Anh ta nhổ nước bọt qua cửa sổ xe - Người ta trả tiền cho họ vì điều gì chứ?

- Tôi không biết. Có thể ngồi vào xe được chưa?

- Hừm… Ngồi… Thế cậu có thể đi bộ một chút chứ?

- Hơi xa… - Tôi thở dài - Có thể gặp mưa trước khi đến đó.

- Nên đi lại nhiều hơn, sẽ có lợi cho sức khỏe đấy. Cậu sẽ sống lâu hơn nhiều. Người Nhật họ đi mười nghìn bước mỗi ngày đấy

- Được rồi. Chúng ta đi thôi. Tôi sẽ lau kính xe cho anh.

- Điều đó không được - Anh ta thở dài - Có vẻ hay đấy, nhưng điều đó không được phép…

- Anh sẽ chở chứ?...- Tôi vẫn còn nuôi hy vọng - Tôi sẽ phụ việc vặt trong xe cho anh.

- Hừm… Việc đó đâu cần… thôi nào, đủ rồi đấy - Anh ta nghĩ ngợi - Thế cậu sẽ trả tiền lượt về chứ?

- Lượt về ư? Nhưng tôi không có đủ tiền.

- Vậy thì xin chào! - Anh ta cất cao giọng - Vậy, có nghĩa là, cậu đang vội?

- Rất vội - Tôi khẳng định - Chị tôi bị ốm.

- Thế chị ấy bị sao? - Anh ta chú ý - Ung thư? Đột quỵ?

- Chúa tha lỗi cho anh! - Tôi sợ hãi - Viêm ruột thừa.

- Vậy thì có gì mà cậu phải vội chứ? - Anh ta ngạc nhiên - Chuyện đau ruột thừa của bất cứ ai ấy mà? Bây giờ chỉ 3 giây là người ta cắt xong thôi mà.

- Anh nghĩ vậy à?

- Tất nhiên rồi. Cậu hãy đi bộ một chút, đừng vội, hãy hít thở sâu. Bây giờ ngoài đường có nhiều khí ozon đấy.

- Đúng thế thật, khí ozon bây giờ có nhiều lắm - Tôi khẳng định.

- Thì thế đấy, chào nhé! - Anh ta khởi động xe - Có điều là cậu đừng có lo lắng, được chứ?

- Cảm ơn anh - Tôi chìa tay qua cửa sổ xe cho anh ta - Anh yên tâm.

- Cậu nói gì chứ, chuyện vặt ấy mà! - Anh ta mỉm cười lịch sự - Cần phải là người đồng cảm.

Đèn xe màu xanh đã nhấp nháy, tài xế taxi biến mất sau chỗ ngoặt.

- Phải thế chứ, mình thật là may mắn - Tôi nghĩ và bắt đầu lên đường - Mình đã gặp được một người biết đồng cảm.

Hải Yến (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/nguoi-dong-cam-i676500/