Người đưa TotalEnergies lên đỉnh cao
Dưới sự lãnh đạo của ông từ năm 1995 đến năm 2010, Total (nay đổi tên thành TotalEnergies) đã trở thành một trong những công ty dầu mỏ hàng đầu thế giới. Thierry Desmarest, chiến lược gia tài giỏi, cựu Giám đốc điều hành của Total đã qua đời hôm thứ Tư, thọ 78 tuổi.
Hình ảnh của ông vẫn bị ảnh hưởng bởi vụ chìm tàu Erika ngoài khơi bờ biển Brittany, sự cố tràn dầu xảy ra sau đó vào tháng 12/1999 và vụ nổ nhà máy hóa chất AZF vào ngày 21/9/2001 ở Toulouse.
“Bằng cách sáp nhập Total, Fina và Elf lại với nhau, ông ấy là người đã xây dựng và đưa công ty của chúng tôi trở thành một tập đoàn đẳng cấp thế giới,” ông chủ hiện tại của TotalEnergies, Patrick Pouyanné, đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với bậc tiền bối.
“Chúng tôi sẽ không thể có ngày hôm nay nếu không có tầm nhìn và tinh thần chiến lược của ông ấy”,ông Patrick nói thêm trước khi kết luận: “Cảm ơn chủ tịch thân mến, cảm ơn ông Thierry”.
Sinh ngày 18/12/1945 tại Paris, Thierry Desmest là con trai của một thẩm phán tại Tòa án Kiểm toán. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 1971 tại ban giám đốc mỏ New Caledonia, trước khi gia nhập văn phòng của Michel d'Ornano và sau đó là René Monory vào năm 1975 tại Bộ Công nghiệp và Kinh tế.
Ông gia nhập Total vào năm 1981 với tư cách là phó giám đốc của Total Algeria. Sự nghiệp của ông cũng bắt đầu thăng tiến từ đó, với các chức vụ: giám đốc Châu Mỹ Latinh và Tây Phi năm 1983, giám đốc Châu Mỹ, Pháp, Viễn Đông năm 1988 và trở thành tổng giám đốc vào năm 1989.
Thierry Desmest sau đó trở thành cánh tay phải của CEO lúc bấy giờ, Serge Tchuruk, người đã đặt biệt danh cho ông là “Quý ông hoàn hảo”. Khi công ty này rời Total để chuyển sang Alcatel-Alsthom vào năm 1995, Thierry Desmarest nắm quyền lãnh đạo tập đoàn dầu mỏ. Vài năm sau đó, ông đã đưa công ty trở thành một trong những tập đoàn toàn cầu có quy mô lớn, có vị thế tương đồngvới Exxon, BP và Shell, đồng thời là một trong những công ty có vốn hóa lớn nhất trong CAC40.
Kể từ năm 2010, ông là chủ tịch danh dự của Total, công ty đổi tên thành TotalEnergies vào năm 2021, sau khi bàn giao chức chủ tịch cho Christophe de Margerie, người đã kế nhiệm tổng giám đốc vào năm 2007. Theo Le Monde, ông đã mắc bệnh Alzheimer từ 10 năm nay.
Thierry Desmarest tạm thời nắm quyền sau cái chết của Christophe de Margerie vào năm 2014 trong một vụ tai nạn máy bay ở Nga. Patrick Pouyanné, Giám đốc điều hành hiện tại của TotalEnergies, là người đã tiếp quản chức vụ của ông.
Đối mặt với khó khăn
Được La Tribune vinh danh là Nhà chiến lược của năm vào năm 1998, sau đó là Nhà quản lý của năm bởi Le Nouvel Economiste vào năm 1999, ông Thierry Desmarest sau đó đã đạt được hai thành tựu lớn: vụ sáp nhập với tập đoàn Petrofina của Bỉ năm 1999 và thương vụ mua lại Elf Aquitaine.
Bên cạnh những thành công vang dội này, hình ảnh của ông đã bị xấu đi do khả năng xử lý khủng hoảng yếu kém trong vụ chìm tàu Erika năm 1999. Thời điểm đó, ông bị đánh giá là tàn nhẫn, phản ứng chậm khi đối mặt với tình trạng ô nhiễm ở bờ biển Breton và Vendeé, thoái tháctrách nhiệm của TotalFina và từ chối đến hiện trường. Sau đó, ông thừa nhận “ban đầu đã đánh giá thấp” mức độ nghiêm trọng của vụ tràn dầu.
Hai năm sau, ông đến Toulouse vào đúng ngày xảy ra vụ nổ tại nhà máy hóa chất AZF, thuộc sở hữu của một công ty con của Total. Ông đã thành lập một đơn vị xử lý khủng hoảng và các số điện thoại khẩn cấp, dù vụ tai nạn đã khiến khoảng 30 người chết và hàng nghìn người bị thương.
Vào tháng 9/2012, Tòa án giám đốc thẩm trong vụ Erika đã xác nhận bản án của Total, công ty đã bồi thường 171 triệu euro cho các bên dân sự sau phán quyết sơ thẩm năm 2008.
Trong phiên tòa AZF, tòa phúc thẩm đã bác bỏ yêu cầu của các bên dân sự muốn xem Total được xét xử cùng lúc với công ty con vào năm 2017. Tập đoàn dầu mỏ đã phải trả 2,5 tỷ euro cho trách nhiệm dân sự của mình.
Cuộc chiến pháp lý kéo dài 18 năm, lên đến đỉnh điểm vào năm 2019 với bản án cuối cùng đối với cựu giám đốc nhà máy AZF và công ty điều hành, sau khi bác đơn kháng cáo của họ lên Tòa giám đốc thẩm.
Ông Thierry Desmest cũng từng là giám đốc của Air Liquide, Bombardier, Sanofi và Renault, ông nghỉ hưu vào năm 2018 với lý do vấn đề tuổi tác.
Ông có ba người con và còn có niềm đam mê với opera và trượt tuyết.