Người gieo 'hạt giống tri thức' cho nông nghiệp xanh Việt Nam
Với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Thùy, Trưởng Nhóm nghiên cứu tần số vô tuyến, Phòng thí nghiệm cảm biến, Trường Điện-Điện tử (Đại học Bách khoa Hà Nội), giảng đường không chỉ là nơi khởi nguồn tri thức, mà còn là nơi bắt đầu của những khát vọng mang khoa học đến gần hơn với cuộc sống.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Thùy (đứng thứ ba từ trái sang) cùng sinh viên và học viên cao học Lab cảm biến.
Từ giảng đường đến cánh đồng
Từ niềm trăn trở “làm sao để khích lệ sinh viên đam mê nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn của đời sống”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Thùy đã cùng đồng nghiệp và học trò miệt mài tìm lời giải, đưa thành tựu của ngành Tự động hóa-internet vạn vật (IoT) ra khỏi phòng thí nghiệm, đến tận những cánh đồng quê, góp phần vào mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.
Không lớn lên từ đồng ruộng nhưng khi bước vào nghề dạy học và nghiên cứu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Thùy sớm nhận thấy những thách thức của nông nghiệp Việt Nam: Làm sao để vừa nâng cao năng suất, đẩy mạnh xuất khẩu, vừa giảm nhân công, giảm phát thải khí nhà kính và số hóa quy trình canh tác? Cô Minh Thùy chia sẻ tri thức chỉ thật sự có giá trị khi được ứng dụng vào đời sống, góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội. Từ quan niệm đó, nhóm nghiên cứu “Những cô gái trong lòng đất” của cô và sinh viên Khoa Tự động hóa đã ra đời.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Thùy cùng sinh viên báo cáo tiến độ hàng tuần trong phòng thí nghiệm tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
Các sinh viên năm thứ ba, thứ tư tích cực hợp tác cùng chuyên gia Học viện Nông nghiệp Việt Nam để thiết kế mạng cảm biến không dây giám sát liên tục các thông số của đất trên ruộng, đặc biệt là độ ẩm trong lòng đất ở độ sâu vài chục cm, nhằm đưa ra quyết định tưới chính xác, giúp tiết kiệm nước và năng lượng. Hệ thống được thiết kế dựa trên kiến thức môn học “Mạng cảm biến không dây”, nhờ đó, việc học và nghiên cứu trở nên sinh động, hấp dẫn và hiệu quả hơn.
Kết quả nghiên cứu đã mang về Giải thưởng Sáng tạo châu Á 2023 của Quỹ Toàn cầu Hitachi cho cô Minh Thùy và sinh viên. Nhưng hơn tất cả, thành quả ấy khẳng định công nghệ Tự động hóa có thể đồng hành cùng nông dân, giúp giảm bớt nhọc nhằn, nâng cao hiệu quả canh tác và hướng tới nông nghiệp xanh, sạch, bền vững.
Tiếp nối thành công đó, cô Lê Minh Thùy cùng cộng sự trong nước và quốc tế tiếp tục phát triển dự án Emerald-Hệ thống năng lượng xanh đa nguồn cho nông nghiệp bền vững. Dự án tích hợp IoT, trí tuệ nhân tạo (AI), truyền thông tiên tiến 5G/6G và năng lượng tái tạo, nhằm giải quyết toàn diện bài toán số hóa nông nghiệp từ canh tác xanh đến sử dụng phân sinh học tái tạo từ việc đốt rơm rạ sau thu hoạch. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy, hệ thống giúp giảm khí thải nhà kính tới 50%, tăng năng suất, đồng thời không phụ thuộc vào điện lưới, nhờ giải pháp thu hoạch năng lượng đa nguồn (nhiệt thải, sinh khối, mặt trời, sóng RF…).
Hiện, dự án đang được thử nghiệm tại các vùng trồng lúa ở miền bắc Việt Nam, mở ra triển vọng ứng dụng thực tế rộng rãi.

Sinh viên và chuyên gia nông nghiệp trong quá trình triển khai dự án EMERALD tại Gia Lâm, Hà Nội.
Dưới cái nắng hè oi ả, bên những cánh đồng xanh, hình ảnh giảng viên và sinh viên miệt mài ghi chép, thử nghiệm cùng đối tác quốc tế là minh chứng sinh động cho tinh thần lao động khoa học bền bỉ, đầy đam mê. Với họ, nghiên cứu chỉ thật sự có ý nghĩa khi bắt nguồn từ thực tiễn và phục vụ chính thực tiễn.
Người khơi dậy khát vọng sáng tạo cho sinh viên
Trong mắt sinh viên, cô Lê Minh Thùy không chỉ là một nhà khoa học say mê mà còn là người truyền lửa, khơi dậy khát vọng sáng tạo không ngừng. Theo chia sẻ của em Đinh Bảo Ngân, sinh viên khóa 64, hiện là kỹ sư tại Viện Hàng không vũ trụ Viettel, ấn tượng đầu tiên khi gặp cô Minh Thùy là sự gần gũi, cởi mở, nhưng khi bắt tay vào công việc thì cô lại cực kỳ nghiêm túc, chỉn chu và có yêu cầu rất cao. Chính điều đó khiến sinh viên được truyền cảm hứng và học hỏi rất nhiều.
Theo Bảo Ngân, những dự án như “Những cô gái trong lòng đất” hay EMERALD đều có hướng nghiên cứu mới, đòi hỏi sinh viên phải tự học và tìm tòi rất nhiều. Cô Thùy luôn khuyến khích sinh viên chủ động, dám thử nghiệm, trình bày ý tưởng và không ngại sai. Cô không chỉ hướng dẫn kỹ thuật mà còn giúp sinh viên hiểu cách nhìn nhận một vấn đề khoa học từ khâu hình thành ý tưởng đến triển khai và đánh giá kết quả.
Với nữ sinh này, bài học quý nhất mà cô nhận được từ giảng viên hướng dẫn chính là tinh thần kiên trì và trách nhiệm trong nghiên cứu. “Dù gặp khó khăn hay thất bại, cô vẫn luôn bình tĩnh, không bỏ cuộc. Cô dạy bọn em rằng làm khoa học cần sự trung thực, tỉ mỉ và cống hiến thực sự cho đời sống”, Bảo Ngân chia sẻ.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Thùy chia sẻ, điều tự hào nhất không chỉ là những công bố khoa học quốc tế hay giải thưởng danh giá, mà chính là thế hệ sinh viên đã trưởng thành từ phòng thí nghiệm của mình. Những đêm cả nhóm làm việc đến tận khuya, những ngày dịch bệnh chỉ còn vài người bám trụ trong phòng lab để kịp tiến độ… đã trở thành những ký ức đáng nhớ. Trong hành trình ấy, người thầy không chỉ là người truyền dạy, mà còn là người học - học từ chính học trò tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến.
Từ phòng thí nghiệm nhỏ bé, nhiều sinh viên đã trưởng thành, làm việc tại các doanh nghiệp công nghệ cao trong nước hoặc giành học bổng du học tại Mỹ, Pháp, Nhật Bản. Với họ, cô Minh Thùy không chỉ là người thầy mà là người đồng hành giúp nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu, hướng tới giá trị cống hiến cho cộng đồng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Thùy cùng sinh viên khóa 65 thuộc phòng thí nghiệm cảm biến bảo vệ tốt nghiệp năm 2024.
Giảng đường, với cô, là nơi khởi nguồn tri thức và đổi mới; sinh viên là bạn đồng hành kiến tạo nên những công trình ý nghĩa còn khoa học là cây cầu kết nối giáo dục với đời sống-từ thành phố đến cánh đồng, từ mục tiêu “Net zero” đến những hành động cụ thể vì tương lai xanh của Việt Nam.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Thùy luôn mong có thể truyền cảm hứng để sinh viên mang tri thức lan tỏa đến cộng đồng, để cánh đồng Việt Nam trong kỷ nguyên số vừa xanh, vừa bền vững, vừa tràn đầy khát vọng. Bởi, với cô, nghề giáo là hành trình thắp sáng đổi mới, từ giảng đường đến phòng thí nghiệm, và từ phòng thí nghiệm đến cánh đồng.
Hướng nghiên cứu chính của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Thùy gồm: anten, mạch RF, thu hoạch và truyền năng lượng không dây, cảm biến thông minh và Internet vạn vật (IoT). Với hơn 100 công bố khoa học quốc tế, cô Lê Minh Thùy hiện tham gia phản biện và giữ vai trò chủ tọa tại nhiều hội nghị, tạp chí IEEE uy tín, là Associate Editor của Microwave and Optical Technology Letters. Sở hữu 3 bằng sáng chế về anten cho mạng 3G/4G/5G.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Thùy đã nhận nhiều giải thưởng danh giá: Học bổng Hitachi (2016); giảng viên tiêu biểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2024); Bằng khen và Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (2017, 2020, 2023); Fellowship APEC Women in Research (Australia, 2022); giải thưởng Sáng tạo châu Á-Hitachi (2023); Giải thưởng Women in Technology và Innovation (2025) của Australia và Bộ Khoa học và Công nghệ.
Các dự án tiêu biểu như Greenes (giải pháp thu hoạch năng lượng xanh) và SUPA (cảm biến độ ẩm đất tự cấp nguồn cho nông nghiệp chính xác) thể hiện nỗ lực kết nối nghiên cứu tiên tiến với ứng dụng bền vững, đặc biệt trong nông nghiệp thông minh và bảo vệ môi trường, góp phần đưa kết quả khoa học đến gần hơn với sản xuất và đời sống.













