Người giữ hồn Chơro giữa nhịp sống hiện đại

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, các giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Vấn đề bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc để những giá trị quý báu ấy tiếp tục được lưu truyền và lan tỏa trong đời sống trở thành yêu cầu bức thiết.

Ông Điểu Toa dạy các em thiếu nhi phiên âm tiếng dân tộc Chơro.

Ông Điểu Toa dạy các em thiếu nhi phiên âm tiếng dân tộc Chơro.

Bằng tâm huyết, trách nhiệm, tình yêu sâu nặng với cội nguồn, ông Điểu Toa, người uy tín trong đồng bào dân tộc Chơro ở khu phố Tín Nghĩa, phường Bình Lộc đã và đang cần mẫn tìm tòi, giữ gìn và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại.

Hành trình tìm về với nguồn cội

Là một người con của đồng bào dân tộc Chơro, không muốn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc đi vào quên lãng, xa lạ với thế hệ sau, ông Điểu Toa đã chủ động tìm hiểu với mong muốn phục dựng phần nào bản sắc dân tộc, để thế hệ trẻ là người dân tộc Chơro hôm nay và mai sau hiểu thêm về nguồn cội.

Theo chia sẻ của ông Điểu Toa, có lần đến với Túc Trưng, huyện Định Quán cũ (nay là xã La Ngà, tỉnh Đồng Nai) vào dịp lễ hội, ông được nghe các nghệ nhân nơi đây đánh cồng chiêng. “Tiếng cồng chiêng vang lên với âm thanh trầm hùng, thiêng liêng đã đánh thức trong tôi niềm tự hào về cội nguồn của mình, khơi dậy trong tôi tình yêu văn hóa truyền thống, ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, trao truyền những giá trị quý báu mà ông cha đã vun đắp qua nhiều thế hệ” - ông Điểu Toa bày tỏ.

Vì lẽ đó, từ năm 1997, ông bắt đầu học lại những bài cồng, chiêng một cách bài bản hơn. Năm 2010, xã Xuân Thiện của huyện Thống Nhất cũ được Nhà nước đầu tư xây dựng Nhà văn hóa Chơro. Ông Điểu Toa đã mượn 2 bộ cồng, chiêng ở xã Túc Trưng và vận động các cụ lớn tuổi biết đánh cồng chiêng tập lại và biểu diễn tại lễ khánh thành. Sau buổi lễ ấy, ông tập hợp động viên các cụ cùng ôn lại những bài cồng, chiêng như một cách nhắc nhớ cội nguồn, gìn giữ ký ức văn hóa của dân tộc và truyền lại cho thế hệ sau.

Bên cạnh tìm hiểu về văn hóa cồng chiêng, từ năm 2014, sau khi tiếp cận một cuốn sách về phiên âm tiếng Chơro, ông Điểu Toa đã cất công nghiên cứu và biên soạn lại cụ thể hơn, có thêm những ví dụ gắn liền với cuộc sống hằng ngày. Sau gần 10 năm nghiên cứu, ông đã gần hoàn thiện cuốn tài liệu phiên âm tiếng dân tộc Chơro. Thời gian tới, ông sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện để thế hệ sau có thể học nói và lưu truyền tiếng nói của dân tộc mình.

Tâm huyết với lớp học “đặc biệt”

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí mùa xuân lan tỏa khắp mọi nẻo đường, trong căn nhà cấp 4 của gia đình ông Điểu Toa ở khu phố Tín Nghĩa, phường Bình Lộc vẫn vang vọng tiếng cồng chiêng, tiếng dạy và học phiên âm tiếng dân tộc Chơro. Đây là lớp học đặc biệt do chính ông Điểu Toa thành lập và thường đứng lớp.

Ông Điểu Toa hướng dẫn các em thiếu nhi cách đánh chiêng.

Ông Điểu Toa hướng dẫn các em thiếu nhi cách đánh chiêng.

Ở độ tuổi ngoài 50, ông Điểu Toa đã từng chứng kiến những người già biết về cồng chiêng, về các phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Chơro lần lượt rời xa “cõi tạm”. Không ai nằm ngoài quy luật “sinh, lão, bệnh, tử”, nếu việc trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc không được thực hiện từ hôm nay thì khả năng sẽ mai một các giá trị văn hóa truyền thống, lãng quên cội nguồn của thế hệ trẻ là điều khó tránh khỏi. Vì lẽ đó, từ năm 2011, ông Điểu Toa bắt đầu mở lớp dạy đánh cồng chiêng cho những người trẻ. Hơn 14 năm qua, lớp học này đã thu hút khoảng 20 người trẻ theo học.

Cách đây 3 năm, em Mai Phước (người dân tộc Chơro, ở khu phố Tín Nghĩa) mới 11 tuổi đã theo học lớp đánh cồng chiêng. Phước cho biết: Khi xem ông Điểu Toa và những anh chị thanh niên trong làng biểu diễn cồng chiêng, thấy hay hay nên em đã tìm đến ông Điểu Toa xin học. Từ đó, cứ vào buổi tối, sau khi học xong bài hoặc ngày nghỉ cuối tuần, Phước lại đến nhà ông Điểu Toa học đánh cồng chiêng. Sau 3 năm học, đến nay Phước đã đánh được 3 bài cồng, 3 bài chiêng. Đặc biệt, trong năm 2023, Mai Phước là thành viên nhỏ tuổi nhất của đội cồng chiêng dân tộc Chơro xã Xuân Thiện (huyện Thống Nhất cũ) tham gia biểu diễn cồng chiêng tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đồng Nai; cùng đội tham gia biểu diễn tiết mục Hòa tấu cồng chiêng dân tộc Chơro và đoạt huy chương bạc tại Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2023 diễn ra tại tỉnh Nghệ An.

Không chỉ học đánh cồng chiêng, nhiều học sinh vùng đồng bào dân tộc Chơro còn được ông Điểu Toa dạy phiên âm tiếng dân tộc Chơro.

Em Y Thị Mỹ Uyên, học sinh lớp 8/1, Trường THCS Trần Phú (ở phường Bình Lộc) cho hay: Biết sử dụng tiếng dân tộc sẽ giúp mỗi người hiểu hơn về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lịch sử của cộng đồng mình, từ đó nuôi dưỡng niềm tự hào và ý thức gìn giữ truyền thống… Với suy nghĩ ấy, em đã theo học phiên âm tiếng dân tộc Chơro…

Ngoài văn hóa cồng chiêng, phiên âm tiếng dân tộc Chơro, hiện tại ông Ðiểu Toa còn đang tìm hiểu và sưu tầm lại các món ăn gắn liền với đời sống đồng bào dân tộc Chơro; những câu chuyện, dân ca, tục ngữ, luật tục có giá trị… của người Chơro để bảo tồn và phát huy

Giữa nhịp sống hiện đại nhiều đổi thay, những người như ông Điểu Toa hay những người trẻ vùng đồng bào dân tộc Chơro ở khu phố Tín Nghĩa đã và đang góp phần nối dài mạch nguồn văn hóa truyền thống, để tiếng cồng chiêng, phong tục, tập quán của người Chơro tiếp tục được giữ vững và phát huy trong đời sống, trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ mai sau.

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoc/van-hoc---nghe-thuat202602/nguoi-giu-hon-choro-giua-nhip-song-hien-dai-31907cb/