Người 'giữ lửa' văn hóa Pa Hy
HNN - Người Pa Hy ở xã Bình Điền từ lâu vẫn nhắc đến già Hồ Xuân Đế như một 'kho tri thức sống' của dân tộc mình. Ở tuổi 84, già vẫn âm thầm truyền dạy cho con cháu Pa Hy từng câu hát, điệu múa, từng lễ nghi, phong tục đẹp để văn hóa truyền thống Pa Hy không bị khuất lấp trong dòng chảy của nhịp sống hiện đại.

Già Đế đang hát cho vợ nghe một điệu Êl của người Pa Hy
Gìn giữ ký ức
“Già Đế là một trong số ít người còn am hiểu sâu sắc văn hóa, lễ hội, dân ca, dân vũ… của người Pa Hy. Già tâm huyết lắm, luôn sợ văn hóa của cha ông mình bị mai một”. Chị Nguyễn Thị Tuyết, Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn 1 chia sẻ khi dẫn chúng tôi đến thăm già Hồ Xuân Đế.
Căn nhà nhỏ của già Đế nép mình dưới bóng cây cổ thụ, phía trước là ao cá lao xao bóng nước, xa xa là dãy núi mờ xanh. Già Đế đang lom khom sửa lại chuồng gà bên ao cá. Dáng người nhỏ nhắn, khắc khổ, nhưng khi nhắc đến văn hóa Pa Hy, đôi mắt già lại sáng bừng lên, lấp lánh.
“Đời sống của người Pa Hy xưa khác bây giờ nhiều lắm”, già Đế chia sẻ. Trong ký ức của già, tiếng chiêng, điệu múa, lời ca hiện diện trong đời sống hằng ngày. Con trai, con gái lớn lên cùng những điệu El, biết gảy đàn Tập p’ray, thổi sáo Tia rel như một lẽ tự nhiên. “Con người khi ấy sống trong văn hóa, thấm vào văn hóa, chứ không đứng ngoài nhìn ngắm như bây giờ”, già Đế bộc bạch.
Già nhớ những căn nhà sàn xưa, người Pa Hy gọi là Su, dựng cao chừng 3 - 4 mét. Khoảng không dưới sàn được giữ sạch sẽ, là nơi trai gái tụ họp giã gạo, hát ca. Bây giờ Su không còn. Ngay cả căn nhà sàn của già cũng thấp hơn nhiều sau bao đổi thay của thời gian.
Điều già trăn trở hơn cả là sự biến mất của Đùng, nơi linh thiêng của bản làng. Đó vừa là không gian nghi lễ, vừa là nơi lưu giữ kỷ vật của người đã khuất, kết nối cộng đồng với nguồn cội. “Bây giờ, không gian ấy chỉ còn trong ký ức”, giọng già Đế bùi ngùi.
Ánh mắt già Đế chợt bừng sáng lên, khi nhắc đến những mùa lễ hội. Hồi ấy, mỗi dịp lễ, cả bản góp sức mổ heo, mổ trâu dâng thần linh, rồi quây quần ăn uống, múa hát. Tiếng chiêng, tiếng trống hòa cùng tiếng hát, ngân vang giữa núi rừng.
Những nghi lễ gắn với nương rẫy, già vẫn nhớ rõ. Trước khi phát rẫy cúng thần rừng, gieo hạt làm lễ đưa mẹ lúa xuống đất, hạn hán thì làm lễ cầu mưa, trước mùa gặt thì làm lễ rước mẹ lúa về nhà. “Làm gì cũng phải xin, phải báo, để đất trời thương, cho mùa màng bội thu”, già Đế giải thích.
Trong ký ức của già, lễ rước mẹ lúa về nhà (người Pa Hy gọi là lễ Nhom) hiện lên rực rỡ. Những tấm dèng đẹp được treo trước hiên, để bước chân mẹ lúa theo sắc dèng về trú ẩn trong từng mái nhà. Người phụ nữ lớn tuổi nhất trong nhà lên rẫy tuốt những hạt lúa đầu tiên, mang về chế biến thành cơm mới dâng thần linh, tổ tiên. Người Pa Hy tin rằng, hạt lúa là kết tinh của đất trời, nên luôn gửi gắm lòng biết ơn với thiên nhiên, nguồn cội.
Những ký ức ấy, già Đế không giữ như một câu chuyện cũ cho riêng mình. Với già, từng nghi lễ, từng điệu múa, lời ca chỉ thật sự còn sống khi được trao truyền lại cho lớp trẻ. Thế nên, những khi con cháu tề tựu, hay khi địa phương tổ chức sinh hoạt văn hóa, già lại thành người kể chuyện. Những phong tục đẹp từng bị gián đoạn bởi chiến tranh kéo dài, không có điều kiện để thực hành. Trong khi đó, những người già am hiểu cũng đi dần về phía bên kia núi, ký ức văn hóa theo họ mà thưa vắng. Già Đế đã kiên trì sưu tầm, nỗ lực gom nhặt lại rồi truyền kể cho con cháu Pa Hy, để ký ức ấy tiếp tục sống trong cộng đồng.
“Giữ lửa” cho mai sau
Phó Chủ tịch UBND xã Bình Điền, ông Nguyễn Xuân Chinh cho biết, trước những biến động của đời sống hiện đại, nhiều giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số đang dần phai nhạt, nguy cơ mai một các lễ hội dân gian, phong tục, tập quán ngày càng rõ nét.
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Trên cơ sở đó, địa phương luôn quan tâm, triển khai hiệu quả dự án về bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, từng bước khôi phục các lễ hội, duy trì sinh hoạt văn hóa cộng đồng và nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào.
Những người am hiểu về tri thức dân gian như già Hồ Xuân Đế trở thành những người “giữ lửa” văn hóa của bản làng. Khi các lớp dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc địa phương được tổ chức, già Đế là người đứng lớp truyền dạy, kiên trì trao truyền những lời ca, điệu múa truyền thống cho thế hệ trẻ.
Chất giọng trầm khàn của người đàn ông Pa Hy đi qua bao mưa nắng cuộc đời, giờ hân hoan vang lên giữa nhà văn hóa cộng đồng. Từng câu hát được già nhẫn nại chỉnh nhịp cho lớp trẻ ngồi quanh. Có điệu múa đã lâu không ai còn nhớ trọn vẹn, già đứng dậy làm mẫu. Đôi bàn tay quen phát nương, phát rẫy giờ vung lên nhịp nhàng, những bước chân từng trèo đồi, lội suối giờ uyển chuyển theo điệu múa. Người trẻ háo hức học theo, tiếng cười xen lẫn tiếng hát, lời ca, tiếng chiêng, nhịp trống khiến không gian sinh hoạt cộng đồng như sống lại trong mùa hội cũ.
Bên cạnh việc truyền dạy, già Đế còn sưu tầm, ghi nhớ lại các làn điệu dân ca, các điệu múa và những nghi lễ đã thưa vắng, góp phần phục dựng những giá trị văn hóa Pa Hy tưởng đã phai mờ theo thời gian.
Già Đế bảo, mỗi người Pa Hy luôn phải tự ý thức gìn giữ nguồn cội, thì văn hóa mới được nối dài. Tri thức của cha ông không thể ở lại nếu không được người già trao lại cho người trẻ, ông bà cha mẹ trao lại cho con cháu.
Chị Nguyễn Thị Ngành (chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Điền) và chị Nguyễn Thị Tuyết hào hứng kể rằng, bài hát “Người Pa Hy” do chính già Đế sưu tầm, rồi truyền dạy lại cho những người trẻ Pa Hy, được các thành viên trong Câu lạc bộ Dân ca truyền thống dân tộc Pa Hy biểu diễn đã vinh dự đoạt giải Ba trong Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV (năm 2024). Với già Đế, và cả những người làm văn hóa như chị Ngành, đó là niềm vui lớn khi người trẻ Pa Hy còn nhớ, còn múa, còn thích thú hát lên bài hát truyền thống của dân tộc mình.











