Người gom gió xước
Hùng nắm trọn bàn tay con gái đặt hờ lên trán xem anh sốt ra sao. Mây e thẹn, ngón tay mềm mại ngọ nguậy yếu ớt. Cơn sốt cao đột ngột khiến Hùng không thể hành quân sang sông theo đội hình đơn vị, bệnh xá cũng không ở lại bên này, du kích Mây được giao chăm sóc. Cơn sốt hành hạ anh mấy ngày, cứ mê man, mê man. Đêm nằm nghe súng nổ bên kia sông, anh nằng nặc đòi đi.
1.
Nơi đó bây giờ chỉ có gió xước. Gió quất qua triền đồi như muốn rạch ròi ranh giới giữa ký ức và hiện tại. Thứ gió ấy chạm vào quá khứ thì tứa máu, chạm vào hiện tại thì đau. Nơi đó gần cửa sông nhưng chẳng nhà nào làm nghề chài lưới, sông từng đầy xác người. Nơi đó có tên là Đồng Mả.
Ngày Hùng trở lại đây, mọi thứ vừa xa lạ, vừa thân thuộc. Đồng Mả đón anh bằng những cái nhìn dò xét, sự yên lặng nặng nề, không có tiếng cười rộn ràng như anh từng tưởng tượng. Người dân nơi đây có vẻ mệt mỏi, dường như họ đang sống trong một vòng xoáy khó khăn mà không lối thoát. Chẳng ai nhận ra anh, người từng có thời gian sống chết với đất này. Trong ký ức Hùng, nơi này không chỉ có khói lửa và máu đổ. Bao năm rồi, nơi đây vẫn phảng phất bóng dáng người con gái trong từng vệt nắng, từng cơn gió ràn rạt thổi ngang ký ức.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi
Ngày ấy, khóa an ninh của Hùng với hơn 100 học viên vừa chân ướt chân ráo ra trường đã hành quân vào đây giằng co từng mét đất với phía bên kia. Đất Đồng Mả ngày đạn nổ rền vang, đêm rực trời pháo sáng, khi thuộc bên này, lúc phía bên kia. Cực khổ, người dân đành ly tán, phiêu dạt tứ phương. Nhưng, khổ nhất vẫn là dòng sông, đón nhận bao người nằm lại, màu nước đỏ quạch vẫn oằn mình chảy.
Khi mặt đất sạch bóng dấu vết chiến tranh, người dân chuyển sang thu mua đạn pháo, mìn, vật liệu nổ từ những vùng khác, ở cái xứ sở này, những thứ ấy chẳng thiếu. Kinh doanh thuốc nổ lãi hơn phế liệu nhiều nhưng lại gần cái chết hơn bao giờ hết. Chính quyền cử cán bộ đi vận động bà con Đồng Mả từ bỏ việc liên quan đến cái nghề nguy hiểm đến tính mạng ấy, được thời gian im ắng rồi đâu lại vào đấy, tiếng cưa xẻ, tiếng búa gõ chan chát lại vang lên.
2.
Hùng lặng lẽ dọn lại căn nhà mái tranh nằm chênh vênh đầu xóm, nơi từng dành cho những cán bộ được điều về trước anh. Không ai trong số họ trụ lại quá nửa năm, căn nhà vì thế càng thêm vắng vẻ, lạc lõng giữa hoang vu.
- Tôi lên ủy ban nhiều mà không gặp cậu bao giờ? - Một người đàn ông cởi trần, da đen trũi đứng trước cửa thắc mắc khi thấy Hùng đang dọn dẹp ngôi nhà.
Hùng nói vừa được điều về đây.
- Khó lắm, khó lắm, cố ở với chúng tôi dài dài, đừng như mấy người trước - Người đàn ông nhếch mép, lời nói như một sự mỉa mai, thách thức, ánh mắt như chờ đợi sự nổi đóa nhưng Hùng đáp lại bằng sự im lặng, anh vẫn chăm chú dọn đồ làm lão chưng hửng.
Sau này, Hùng mới biết lão tên Lực, hơn anh độ dăm tuổi, làn da đen với bộ râu dài lởm chởm càng khiến lão trở nên khắc khổ, già nua hơn tuổi thật. Hùng cũng biết, từ khi anh về đây lão thường nói những điều không tốt về anh với người dân trong xóm. Hùng biết nhưng anh buộc phải giả vờ như chẳng biết gì. Lão cũng buôn bán phế liệu, nhưng chẳng thấy lão vất vả như những người khác mà vẫn sống dư dả, bàn tay phải mất hai ngón trong một lần cưa đạn, thuốc súng liếm đến thối thịt. Lão có một thằng con trai, nghe đâu đã vượt biên, đang sống sung túc ở nước ngoài.
Vụ nổ đầu tiên từ lúc Hùng đến Đồng Mả vài ngày đã nuốt trọn bàn chân phải của chị Tươi. Cả xóm tỉnh bơ trước tai nạn bất ngờ. Mọi người coi sự cố đó như sự việc không may, cuộc sống người nào mà chẳng có rủi ro. Xóm có gần chớm ba chục hộ, nhà nào cũng hao hụt, sứt mẻ về người, không chết thì tàn phế. Nhiều người đi tìm nghề khác, nhưng được thời gian lại quay trở về với cưa và búa, dường như nơi đây là định mệnh để họ chấp nhận gắn cuộc đời mình. Hồi đầu họ còn đề phòng anh, nhưng sau thấy Hùng thiện lành, có ý tốt nên họ coi như người xóm, có người kín đáo bắn tiếng anh cần đề phòng lão Lực.
Hôm ấy, chiều muộn. Hùng đang nhóm lửa, tay khẽ xoay xoay que củi trong bếp tro, thì thấy một bóng nhỏ đứng phía ngoài hàng rào tre mục. Đứa trẻ lại đến. Lần thứ ba trong tuần. Mỗi lần đều âm thầm, không tiếng động, không lời chào. Hùng ngẩng đầu. Đứa bé với gương mặt lấm lem nhưng ánh mắt sáng, nhìn anh không sợ hãi, cũng không hẳn tò mò, chỉ như đang chờ điều gì đó. Anh buông que củi, bước ra. Thằng bé lùi lại một bước, đôi mắt ấy quen quá. Anh sực nhớ đến cái dáng nhỏ bé nép sau lưng Mây hôm về đây.
Tại bến xe hôm trở về đây, Hùng bị người phụ nữ cụt chân tên Nga dàn cảnh móc túi, ai đó đã cố tình đẩy mụ ngã vào người anh, mụ khai khăng khăng nói không liên quan, Công an biết nhưng vẫn thả, nói lý do mụ còn nuôi con nhỏ. Khi Hùng khoác balo đi, anh thấy một người phụ nữ cụt hai chân đang nhìn anh ở phía cách đó không xa, ánh nhìn xa xăm, đau đáu như thể gom cả nỗi buồn của đất này, ánh mắt lặng lẽ khiến tim anh thắt lại như có lưỡi dao mảnh khảnh cứa qua từng thớ thịt.
Phải Mây không? Mây ơi, anh muốn cất tiếng gọi mà cái tên cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cạnh Mây, đứa bé khép nép sau lưng. Bao năm qua anh nghĩ người con gái đã chết, ai đó đã nói cho anh việc người nữ du kích năm xưa đã bị bom Mĩ giết hại trong một lần lái đò đưa bộ đội qua sông, nên anh đã không quay trở lại đây tìm cô.
Một cơn gió lạnh thổi ngang qua, áo đứa trẻ phập phồng. Nó rụt vai lại, bàn tay nhỏ siết lấy nhau. Hùng mở cửa lán, ra hiệu. Một lúc sau, nó mới rón rén bước vào, ngồi sát mép hiên, như sợ để lại dấu chân.
Không khí lặng như tờ. Tiếng củi cháy lách tách trong bếp, khói len qua mái tranh mỏng.
- Cháu tên gì? - Hùng mở lời.
- Cháu tên Hứa - Nó ngập ngừng, rồi nhỏ giọng
- Nhà cháu ở đâu?
- Ở trong bãi lau... với mẹ.
Hùng sực nhớ. “Mẹ cháu tên Mây phải không?”.
Hứa gật đầu.
- Bố cháu đâu?
Đứa bé cúi mặt. Một khoảng lặng nén lại, rồi tiếng nó bật ra, nhỏ như tiếng gió lùa qua khe cửa: “Bố cháu... chết rồi”.
Câu nói rơi vào không gian ẩm ướt như một hòn sỏi nhỏ rơi vào mặt hồ, không thành sóng, nhưng để lại cảm giác trĩu nặng. Hùng khẽ thở ra. Anh ngồi xuống ngang tầm mắt đứa trẻ, ánh nhìn dịu lại. Hứa lưỡng lự một chút rồi bước tới, ngồi xuống bên cạnh bếp lửa. Anh đưa cho nó củ khoai vừa nướng nóng hổi. Đứa bé đón lấy, gật đầu khẽ, không nói gì. Hai bàn tay nhỏ xíu chìa ra run run. Lửa bập bùng, và giữa hai người, một đứa trẻ lạc lõng và một người đàn ông xa lạ như bắt đầu hé mở một sợi dây nối vô hình.
3.
Nằm đung đưa trên chiếc võng quân nhu đã bạc màu theo năm tháng, Hùng lặng lẽ nhìn ra khoảng trời mặn mòi gió biển. Nghĩ đến cuộc trò chuyện với thủ trưởng cách đây chưa đầy một tuần, cuộc trò chuyện khiến anh gật đầu nhận nhiệm vụ về xóm Đồng Mả. Người thủ trưởng là giám đốc Công an tỉnh, với khuôn mặt đăm chiêu đầy suy tư, bàn tay nắm chặt lấy tay anh như ủy thác một trọng trách sống còn.
Hùng biết rõ tầm quan trọng nhiệm vụ lần này, việc phát hiện ra tín hiệu của một máy truyền tin phát ra từ khu vực Đồng Mả dẫn đến nhiều mối nguy hại đến an ninh quốc gia, nơi trước đây nằm trong vùng kiểm soát của phía bên kia. Lòng dân vẫn còn hoang mang.
Gió biển thổi ràn rạt qua tán dừa. Trên chiếc võng đong đưa, Hùng nhắm mắt. Những ký ức chợt trỗi dậy, rõ mồn một như mới hôm qua.
Hùng nắm trọn bàn tay con gái đặt hờ lên trán xem anh sốt ra sao. Mây e thẹn, ngón tay mềm mại ngọ nguậy yếu ớt. Cơn sốt cao đột ngột khiến Hùng không thể hành quân sang sông theo đội hình đơn vị, bệnh xá cũng không ở lại bên này, du kích Mây được giao chăm sóc. Cơn sốt hành hạ anh mấy ngày, cứ mê man, mê man. Đêm nằm nghe súng nổ bên kia sông, anh nằng nặc đòi đi.
- Đỡ sốt, em sẽ đưa sang sông.
Người con gái ấy đã bước vào cuộc đời Hùng bằng sự chăm lo tận tình, từng bát cháo thơm lừng được Mây khéo léo nấu chẳng những đi vào dạ dày mà còn đến cả trái tim anh. Những ngày trong căn lán nhỏ, họ chia sẻ những câu chuyện cuộc đời và yêu nhau lúc nào không biết.
- Tự dưng anh lại sợ chết Mây ạ - Hùng nói đêm trước sang sông.
- Không được nói thế - Bàn tay Mây che đi cái miệng vừa nói những điều gàn dở, nhưng chẳng che được đôi mắt đang nhìn Mây đắm đuối, dưới ánh đèn yếu ớt, hai trái tim rực lửa, Hùng nắm lấy bàn tay hít hà. Đêm ấy, trăng sáng ngọc ngà, ánh sáng ngả xuống nền đất hình hài một cô gái đôi mươi chúm chím xuân thì, ánh sáng lại kéo xuống thân hình đàn ông và đôi môi hôn chạm vào thịt da run rẩy. Đêm chiến tranh, mặt đất hổn hển, bầu trời đầy sao. Có tiếng pháo rơi trên sông, tấm lưng trần bị bấu chặt, níu xuống. Một vũ trụ bao la trong đáy mắt người con gái, như mãnh liệt, như đợi chờ.
- Đừng Mây.
- Sao thế anh?
- Sang sông anh chết thì sao, em còn lấy chồng.
- Anh sẽ không chết, em sẽ không lấy chồng, sẽ chờ anh nguyên vẹn hình hài - Mây bật khóc. Hùng hôn lên những giọt nước mắt. Mây chèo thuyền đưa anh sang sông.
Hùng theo những chiến dịch, đến đâu anh cũng viết thư gửi về người con gái nơi cửa sông nhưng chưa một lần được hồi âm. Hùng tự an ủi rằng bởi chiến tranh, những địa chỉ và đường thư liên tục thay đổi nên những lá thư anh viết có thể đã chẳng đến được với Mây. Một ngày, anh nhận tin cô đã chết. Chiến tranh kết thúc, Hùng về tỉnh công tác, làm ở phòng an ninh từ ngày đó đến nay.
Thời gian đầu về Đồng Mả, Hùng âm thầm tìm hiểu về Mây và anh nghe kể cô sống một mình trong căn nhà xiêu vẹo dựng bằng những tấm gỗ cũ, lọt thỏm giữa bãi lau cách xóm không xa. Chồng Mây, em trai lão Lực, đã chết trong một vụ nổ mìn khi đang khai hoang vùng cát.
Sau biến cố ấy, Mây không rời xóm. Người ta thấy cô cần mẫn nuôi con, một mình trồng phi lao ven biển, từng hàng cây thẳng tắp mọc lên giữa gió cát, như một thứ kháng cự âm thầm. Có lần, khi đang đào hố trồng cây, cô vấp phải mìn. Mảnh kim loại gặm đến tận đùi. Mây sống sót, nhưng vết thương để lại một nỗi mặc cảm không lời. Mẹ con cô lầm lũi sống, tránh xa đám đông, lặng lẽ như một phần của cát và gió nơi này.
Kín đáo và lặng lẽ, Hùng đứng trước ngôi nhà gỗ lụp xụp giữa vùng lau trắng muốt. Anh không thể nói chuyện với Mây cho đến khi hoàn thành xong nhiệm vụ. Ngoài hiên, đứa trẻ đang ngồi chải tóc cho Mây, mái tóc đen trải dài trên nền đất, nhìn kĩ, Hùng thấy hai ống quần đen buộc sát lên đùi, lòi thòi nút thắt. Gió biển thổi rạp những rặng lau, bẻ cong những ngọn phi lao, lòng Hùng thắt lại, quặn đau. Gió xộc cay cay lên mũi. Không biết đã bao lần anh tới đây và trở về một mình. Anh vẫn chọn chỗ đứng có góc nhìn bao quát nhất về phía ngôi nhà gỗ lờ mờ ánh đèn qua ô cửa. Có lần anh đứng mãi đó cho đến khi ánh đèn tắt hẳn mới lặng lẽ quay về, đám lau lại níu lấy chân anh, như vỗ về, như an ủi.
4.
- Tối nay cán bộ không đi tuần sao?
Tiếng lão Lực ngoài cổng khiến Hùng bừng tỉnh, lão Lực lại đến. Từ hôm gặp buổi đầu Hùng đến đây, lão là người lui tới nhà anh thường xuyên nhất, mang danh ghé thăm, hỏi chuyện, góp ý chuyện dân sinh, nhưng cái cách lão nói chuyện khiến Hùng chẳng khi nào thật sự thấy yên lòng.
Lão ngồi xuống, lần nào cũng vậy, quen thuộc như chủ nhà, cười khùng khục. Cái kiểu nói nhấm nhẳng, vừa tỏ vẻ thân tình vừa vô tình để lộ những câu chữ nghe như bâng quơ nhưng lại gợi mở thăm dò, cứ như thể lão đang thử từng lớp vỏ bọc của anh. Ánh mắt lão đảo liên tục, chả có vẻ gì là người tử tế. Lại thêm cảnh báo từ người dân nên Hùng đã đưa lão vào diện hiềm nghi. Gió từ cửa biển lồng lộng thổi vào, mang theo mùi tanh mặn của rong rêu và cát sỏi. Mặt sông xám ngoét, gợn sóng lăn tăn như tấm vải nhàu.
- Cán bộ có biết cái khúc sông gần bãi lau không? - Giọng lão khàn đặc như kéo ra từ cổ họng của ai - Khúc ấy, nước đang rút... để lộ mấy cái mỏm đá trông như sắt gỉ. Tôi nghi nghi nên hôm trước liều bơi ra.
Hùng không đáp, chỉ nghiêng đầu quan sát, lắng nghe. Mắt lão khẽ động.
- Là xe. Xe quân sự. Loại cũ. Trên thùng xe, còn nguyên đấy... những cái thùng sơn phủ màu xanh rêu, tem mờ mờ chữ “Đạn pháo 105 ly”. Tôi đếm được ít nhất mười thùng. Nếu đúng là hàng thật... thì chỉ một tia lửa là nổ tan xác cả cái khúc sông ấy.
Không khí lập tức đặc lại như bị bóp nghẹt. Hùng khựng người trong một giây. Trực giác nhà nghề như có ai đập mạnh vào ngực. Mẹ con Mây ở gần đó, rồi anh mường tượng ra cái cảnh đám trẻ mục đồng nghịch bơi, một viên đá lăn... hoặc ai đó vô tình đụng chạm và rồi một tiếng nổ long trời, đất tóe lửa, xác người tung lên như lá khô.
- Việc này... tôi phải báo ủy ban - Hùng nói dứt khoát, ánh mắt nghiêm lại - Cần phong tỏa và trục vớt ngay.
- Không, không... - Lão giơ tay, giọng vẫn nhẹ như không, nhưng tiếng khò khè trong cổ dường như lẫn chút hốt hoảng - Ý tôi là... cán bộ không cần phải báo. Để tôi xử lý. Tôi có cách. Tôi quen những thứ đó.
Hùng nhìn thẳng vào lão.
- Lý do gì khiến ông không muốn chính quyền biết?
Lão cười, cái cười vẫn nửa mồm như mọi khi, nhưng hôm nay... cái cười ấy gượng gạo, méo mó như ai bẻ cong một tấm gỗ mục.
- Tôi chỉ nghĩ tránh rùm beng, tránh để dân lo lắng. Cán bộ cứ yên tâm, tôi biết cách dọn thứ ấy mà không làm hại ai. Đồng thời, phần lợi nhuận chúng ta sẽ chia đều, chỉ cần cán bộ coi như không biết. Thấy không, kiếm tiền chưa bao giờ dễ đến vậy.
Câu nói ấy, nhẹ như gió nhưng trực giác của một người sĩ quan an ninh. Anh chậm rãi bước tới, đôi mắt không rời khuôn mặt nhiều nếp nhăn của lão cùng lời quả quyết.
- Không, nếu chỗ đạn đó có thật, cần phải tiêu hủy - Khuôn mặt lão Lực biến sắc, dường như lão ta cũng chẳng ngờ được Hùng lại cứng rắn đến vậy. Ngay lúc ấy, bỗng có tiếng nổ lớn rung bần bật những đồ vật xung quanh, sau đó là tiếng người la hét thất thanh, nháo nhác vọng đến.
Chẳng nghĩ ngợi, Hùng chạy vọt về nơi phát ra tiếng nổ. Phía sau, lão Lực vẫn đứng như bất động, đôi mắt lão hình dao, đỏ như máu.
Trước mặt Hùng một cảnh tượng tan hoang, rợn người, giữa nhập nhờ tối sáng, hố đất được tạo ra, từng đốm lửa nhỏ còn cháy vung vãi khắp nơi, mẹ con cô Cam kêu gào đau khổ trong tay mấy bà hàng xóm, phía sau căn nhà gỗ chờ đổ sập, mùi hăng thuốc nổ và mùi khen khét thịt cháy xộc vào mũi, một mảnh áo bầy nhầy nội tạng nằm vất vưởng trên chiếc thùng phuy.
Mọi người phải thắp đuốc gom nhặt từng mảnh thi thể chồng cô Cam vương vãi đặt lên tấm phản gỗ. Nắm hương châm vội, nghi ngút khói, không gian lẫn lộn những mùi. Đêm hoang vu, tiếng gió từ hàng phi lao thổi vào xóm những giai điệu thê lương. Hùng cùng mọi người dựng lại ngôi nhà gỗ và tổ chức đám tang ngay trong đêm.
Chồng cô Cam được chôn ở rìa xóm cùng hơn chục ngôi mộ khác, những ngôi mộ chôn người già thì ít mà người trẻ thì nhiều. Mẹ con cô Cam chít khăn tang ôm nhau ngồi thu lu trong ngôi nhà được dựng ngay ngắn lại. May áp lực quả đạn pháo chưa đủ làm vỡ vụn những tấm ván gỗ mà chỉ làm ngôi nhà nghiêng hẳn sang một bên.
Chiều, cả xóm Đồng Mả như rộn lên. Dân xóm kéo nhau kín cả triền sông phía rặng lau, tò mò theo dõi bộ đội đang cẩn thận vớt lên từng quả đạn cũ từ lòng sông sâu. Có tiếng xì xào, có ánh mắt đăm chiêu, rồi dần dà, từng người một cũng chung tay phụ giúp bộ đội khuân vác số đạn nặng nề lên bờ. Riêng lão Lực, không thấy đâu. Sự vắng mặt bất thường của lão Lực không khỏi khiến Hùng dè chừng. Trực giác mách bảo Hùng rằng có điều gì đó không ổn.
5.
Trời nhá nhem. Gió từ sông tràn về hun hút. Trong căn nhà lụp xụp giữa bãi lau, ánh đèn dầu leo lét rọi lên gương mặt xương xẩu của lão Lực. Mây ngồi thu lu trên giường, hai tay vò nhàu vạt áo.
- Thằng con tao có chuyện rồi, đắm thuyền. Biển nuốt nó rồi. Mấy thằng ngu, chưa đến bờ đã chết như chó - Giọng lão khàn khàn, đanh lại như lưỡi dao. Lão nhếch mép, khạc một bãi xuống đất.
- Tao sẽ đưa thằng nhỏ đi, nó là giọt máu duy nhất còn lại của họ nhà này. Còn loại vô dụng như cô thì ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này.
- Không - Mây nhìn lão, gào lên - Ông không được mang con tôi đi.
Lão đứng dậy, rút từ dưới phản ra một vật bọc vải. Mây thoáng rùng mình khi thấy đó là khẩu súng ngắn.
- Trước khi đi tao phải cho thằng Công an đấy biết tay. Nó phải trả giá vì dám chống lại tao. À, mà nó thích cô, Mây ạ, tao từng thấy nó đứng hàng giờ ngoài kia để nhìn vào đây. Không sớm thì muộn nó cũng lần ra mọi thứ.
Mây không nói. Mắt buồn cụp xuống.
- Chỉ thương thằng em trai xấu số của tao, đã lấy nhầm con vợ nên nó mới chết sớm - Lão ném vào Mây câu nói trước khi quay đi, bóng đổ dài trên vách nứa. Khi tiếng cửa đóng lại sau lưng lão, cả thân người cô mới run lên nhẹ. Mây lết ra sau nhà, nơi đứa con trai nhỏ đang ngồi run run, nó đã nghe hết những lời của lão Lực. Mây thì thầm vào tai con. Chỉ mấy lời vắn tắt, nhưng đứa trẻ gật đầu rất nhanh, rồi vụt chạy vào bóng tối.
6.
Hùng nhận được báo cáo từ cơ sở kỹ thuật: đêm qua, máy PRC-25 lại phát ra tín hiệu. Tần số trùng khớp với chuỗi liên lạc mà phía an ninh tỉnh đang theo dõi bấy lâu. Một tổ công tác đặc biệt được điều về hỗ trợ Hùng, âm thầm ém quân. Đứa bé tên Hứa cũng báo tin cho anh về âm mưu của lão Lực.
Trời vừa sụp tối. Lão Lực lấm lét đi qua con đường mòn giữa rẫy ngô vắng. Không ai để ý đến lão, chỉ là một bóng người già khuất dần vào rặng lau quen thuộc. Nhưng, trong rặng lau ấy, giữa tán cây hoang vu và tiếng côn trùng râm ran, ánh đèn mờ của máy PRC-25 vừa bật sáng. Hùng đột ngột xuất hiện, giọng lạnh băng nhưng dứt khoát:
- Không cần phát nữa đâu. Lão Lực chết lặng. Không ngờ Hùng xuất hiện bất ngờ vậy. Trong tay vẫn cầm bộ phát tín hiệu để gọi người đón lão sau khi lão ra tay với Hùng, đôi mắt hoảng hốt như không tin vào điều đang xảy ra. Xung quanh, những ánh đèn pin lần lượt bật lên. Tổ công tác nhanh chóng siết vòng vây.
Lực vùng bỏ chạy. Lão rẽ ngang qua bụi lau, nhảy vội xuống con rạch nhỏ, cố lết thân già chạy về phía sông. Nhưng, Hùng đã kịp đuổi tới, quật ngã lão chỉ bằng một cú chặn ngang quyết đoán.
Tại ủy ban, trước những bằng chứng không thể chối cãi, lão buộc phải khai ra tất cả: từ việc cất giấu đạn, sử dụng máy truyền tin PRC-25 để liên lạc với nhóm phản động lưu vong bên kia biên giới. Một bản danh sách dần hiện lên, là những mắt xích trong đường dây chuyên đưa người vượt biên trái phép ra nước ngoài.
7.
Hùng xin ở lại Đồng Mả một thời gian để cùng bà con xây dựng cộng đồng du lịch nhỏ, nơi những con người từng chịu nhiều mất mát tìm thấy nhau, cùng sống, cùng chữa lành. Nhờ sự bền bỉ của Hùng, chẳng còn gia đình nào quay lại với nghề cũ. Hùng đã dạy cho họ tận dụng các vật liệu có sẵn từ vỏ đạn để thiết kế những đồ bắt mắt, như bình hoa, mặt dây chuyền phục vụ khách du lịch. Từ nguồn thu nhỏ nhoi ấy, bao việc nghĩa được thực hiện: giúp đỡ những hộ nghèo, người khuyết tật. Mẹ con Mây cũng có một ngôi nhà mới, vững chãi hơn trước bão dông và một chiếc xe lăn để đi lại dễ dàng hơn.
Mùa hè, hoa lau nở trắng ven sông, hương xứ sở tỏa nồng trên từng ngọn gió. Mây ngồi trên chiếc xe lăn, theo lối cũ dọc hàng phi lao mà ngày xưa chính tay cô trồng, giờ đã vươn cao và reo lên trong nắng. Con đường ấy đưa cô về phía rộn ràng tiếng nói cười. Xa xa, Hùng đang niềm nở hướng dẫn lũ trẻ, mẹ con cô Cam, cô Nga, chị Tươi, những người khuyết tật trong xóm cách làm đồ lưu niệm. Mây lặng lẽ nghe mọi người nhắc về anh bằng những lời trìu mến. Người thì bảo anh đã làm thay đổi cuộc đời họ, người thì nói anh ở lại nơi này vì cô. Mỗi lần nghe thế, lòng Mây lại thấp thoáng một hình ảnh - những dấu chân in lằn ngoài đụn cát trước nhà.
Khung cảnh ấy làm lòng cô chộn rộn như một khúc ca đầu mùa. Tiếng cười khanh khách, sảng khoái của bé Hứa lẫn trong đám người. Cô ngồi mãi, dõi theo không rời cho đến khi những ngọn phi lao bắt đầu nghiêng mình trong gió. Cùng lúc ấy, Hùng nhắc mọi người thu dọn khi thấy mây đen kéo tới. Riêng anh, chẳng vội quay về, chỉ lặng lẽ rẽ lối bước về phía bãi lau.
Đi được một đoạn, anh khựng lại, dưới chân là vệt bánh xe lăn còn mới hằn lên mặt cát. Không một lời, Hùng cứ thế bước theo. Phía trước không có mây đen, chỉ có một vòm trời đang hừng lên ánh sáng vàng rực rỡ, toát ra từ trái tim, soi rọi con đường dẫn đến điều gì đó dịu dàng.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/nguoi-gom-gio-xuoc-i782550/